Sở Cuồng sầm mặt nhìn hắn: “Bạch Quý...”
Phó Thanh Mộ kinh ngạc nhìn người áo trắng rồi lại nhìn Sở Cuồng,
dường như không thể tin rằng kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện bây giờ lại
đứng lẻ loi đơn độc trước mặt bọn họ với một khuôn mặt trắng xanh bệnh
hoạn như vậy.
Mối hận mất người thân, nỗi đau mất nhà của hắn đều là do kẻ này gây
ra. Kẻ này hai tay đẫm máu, tội nghiệt đầy mình, không ngờ còn có thể cười
cợt đi tới trước mặt bọn họ! Phó Thanh Mộ nắm chặt nắm đấm: “Hôm nay
ta phải thay trời hành đạo!” Hắn hét lên một tiếng giận dữ, không thèm nhìn
Sở Cuồng bên cạnh đang định ngăn cản, rút dao găm bên hông ra xông tới
chỗ Bạch Quý.
Một bóng đen không biết từ đâu lao tới, đánh Phó Thanh Mộ ngã xuống
đất trước khi hắn lao tới trước mặt Bạch Quý. Phó Thanh Mộ bị đánh bay ra
hơn ba trượng, đập vào hàng rào gỗ mục nát quanh nhà, sau đó nằm chết rũ
dưới đất, bất tỉnh nhân sự.
“Phó Thanh Mộ!”, Nhẫm Cửu hét lên kinh hãi rồi chạy tới chỗ Phó
Thanh Mộ.
Bạch Quý chỉ đứng xa xa, vẫn mỉm cười, mặt không đổi sắc. Phía trước
hắn là một con Atula thân hình cao lớn, nhe răng trợn mắt gầm gừ nhìn về
phía Nhẫm Cửu. Cơ bắp trên người nó nổi lên, dường như định xông tới bồi
cho Phó Thanh Mộ một đòn trí mạng.
Nhẫm Cửu giận dữ quay lại, ánh đỏ thoáng hiện lên trong mắt, chợt thấy
Sở Cuồng đang yên lặng nhìn mình nên lại nghiến răng kiềm chế sát ý trong
lòng.
Sở Cuồng thấy vậy mới quay lại nhìn về phía Bạch Quý: “Ngươi muốn
đến giết ta?”