Hai người đang đấu khẩu, Sở Cuồng lại đột nhiên nghiêm mặt: “Im
lặng!”
Phó Thanh Mộ ngẩn ra, lại thấy Nhẫm Cửu cũng lập tức sầm mặt:
“Atula?”
Sở Cuồng gật đầu. Hắn quay sang nhìn Nhẫm Cửu, vốn tưởng nàng sẽ
có biểu hiện khác thường. Lần đầu tiên ngửi được mùi Atula, sắc mặt Nhẫm
Cửu đã trở nên tái nhợt. Nhưng lúc này, ngoài dự đoán của mọi người,
Nhẫm Cửu không hề có biểu hiện gì khác thường, dường như nàng đã...
Miễn dịch với loại pheromone khiến những người đồng hóa bình thường
hoảng sợ đó.
Nhưng bất kể Nhẫm Cửu bây giờ có phản ứng gì với bọn chúng, Sở
Cuồng cũng không thể để nàng sử dụng sức mạnh của người đồng hóa nữa.
Hơn nữa trong không khí bây giờ không phải chỉ có mùi Atula. Hắn quyết
định thật nhanh, dặn dò Phó Thanh Mộ: “Hai người rời khỏi nơi này, lên xe
ngựa chạy về phía Sở Châu.”
“Sở huynh lại muốn ở lại đối phó một mình à?” Phó Thanh Mộ sờ sờ
mũi: “Mặc dù hình như mỗi lần làm thế đều là đúng, nhưng lúc nào cũng
được ưu tiên chạy trước, đạo sĩ ta cũng cảm thấy hơi xấu hổ...”
Nhẫm Cửu không nói gì, chỉ nhìn Sở Cuồng chằm chằm.
Sở Cuồng né tránh ánh mắt Nhẫm Cửu, chỉ nói bốn tiếng: “Nghe anh
sắp xếp.”
“Ha ha!” Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên trong rừng cây. Ba
người quay đầu lại nhìn, một người áo trắng từ trong rừng cây đi ra, trang
phục trên người hắn cực kì giống quần áo của Sở Cuồng nhưng có vẻ thoải
mái hơn đôi chút, giống nụ cười nhẹ nhõm trên mặt hắn: “Sở Cuồng, nhiều
năm không gặp, ngươi đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Có điều bất kể là
ở đâu, ngươi vẫn là người đưa ra mệnh lệnh.”