đèn leo lét nhưng lại cảm thấy cả thế giới của mình đã bị đốt cháy. Trong
lòng chỉ có bình yên và vui vẻ.
Cuối cùng nàng đã làm được.
Nhẫm Cửu đau đến chảy nước mắt nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
“Mẹ em nói...”, trong sự rung động, nàng thì thầm bên tai Sở Cuồng: “Nếu
thích thì phải...” Giọng nàng đứt quãng: “Sở Cuồng, cuối cùng em...”
Còn chưa nói xong, Nhẫm Cửu chợt thấy lưng mình chạm vào cạnh bàn
phía sau, va đổ chiếc đèn dầu. Chiếc đèn rơi xuống đất lộc cộc, ngọn lửa leo
lét tắt phụt, chỉ còn lại ánh trăng ngoài cửa sổ, rất lạnh, rất đẹp.
“Thế này mới là...” Đây là câu đối thoại cuối cùng giữa hai người trong
trí nhớ của Nhẫm Cửu.
Sáng sớm hôm sau Nhẫm Cửu thức dậy thì bên cạnh đã không có người.
Mặc dù bây giờ cơ thể nàng có khả năng bình phục rất nhanh, nhưng hôm
nay nàng vẫn cảm thấy người mình khang khác, có lẽ là vấn đề tâm lí,
Nhẫm Cửu luôn cảm thấy... Vẫn còn hơi đau, nhắc nhở nàng đêm qua đã
làm gì với Sở Cuồng... Nhẫm Cửu vỗ vỗ mặt, rửa mặt súc miệng, mặc quần
áo vào rồi mới ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người đeo hai túi thảo dược lớn
đang mở cổng đi vào sân. Ánh mắt Nhẫm Cửu hết nhìn người này lại nhìn
người kia, sau đó hoang mang đi tới, lúc đi đến trước mặt một người lại bị
người kia tức giận kéo qua.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh nắng chiếu xuống làm bóng hắn đổ
sau lưng. “Là anh”, không đợi Nhẫm Cửu mở miệng, hắn đã lên tiếng giải
thích.
Nhẫm Cửu ngẩn ra một lát, sau đó gương mặt Sở Cuồng mới hiện lên rõ
ràng trước mắt nàng. Nàng tươi cười nhìn hắn: “Sở Cuồng!”