em cảm thấy kì vọng của cha mẹ cũng có thể thay đổi cho phù hợp. Vậy
anh có thể cho em một chiếc kẹo nữa không?”
Sở Cuồng ngẩn ra, khẽ ho một tiếng. Nhưng không đợi hắn trả lời,
Nhẫm Cửu đã kéo đầu hắn tới gần rồi cười: “Em là nữ thổ phỉ. Anh không
cho kẹo thì em cướp.” Nói xong nàng ôm cổ Sở Cuồng, lao tới với thế sét
đánh không kịp bịt tai, cắn chính xác vào chiếc kẹo ngọt ngào nhất của
mình, sau đó không hề khách khí đá đổ ghế của mình rồi ngồi lên đùi Sở
Cuồng. Nụ hôn sâu rối loạn mà nóng bỏng, giống hệt như tác phong ngang
ngược mà ngốc nghếch của nàng thường ngày.
Đối với Sở Cuồng, nụ hôn chủ động của Nhẫm Cửu không khác gì đẩy
thẳng hắn từ nơi đầu sóng ngọn gió xuống dưới vực sâu vô tận. “Nhẫm
Cửu...”, hắn cố giữ tỉnh táo, nhưng lại quên hết mọi ngôn từ trong thế tấn
công mạnh mẽ của Nhẫm Cửu. Phải từ chối, nhưng biết từ chối ra sao? Phải
đẩy ra, nhưng biết đẩy ra thế nào? Hắn dùng một chút lí trí còn sót lại để
mở miệng: “Bây giờ không phải lúc làm chuyện này...”
Nhưng ngay sau đó Nhẫm Cửu đã lấp kín miệng hắn. “Sở Cuồng”, tiếng
Nhẫm Cửu thì thào bên tai: “Trước kia em có nằm mơ cũng không ngờ có
ngày sẽ được gặp anh.” Nụ hôn của nàng từ môi hắn chạy tới tai rồi từ từ đi
xuống cổ, vết thương bị Nhẫm Cửu cắn đã liền lại sau khi Sở Cuồng nghỉ
ngơi, nhưng Nhẫm Cửu vẫn không ngừng dùng bờ môi ấm áp nhẹ nhàng
mơn trớn khiến Sở Cuồng run lên từng đợt.
“Em có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ yêu một người như vậy...”
Trong tiếng thì thầm mơ hồ của Nhẫm Cửu, Sở Cuồng gần như vô thức
nuốt nước bọt, nhưng hắn không ngờ Nhẫm Cửu lại to gan cắn vào cổ họng
hắn. Răng nanh hơi nhọn làm hắn cảm thấy đau nhói và áp lực, nhưng
không ngờ nó lại kích thích dòng máu vốn đang cuộn chảy sôi trào trong
người hắn.