Nhẫm Cửu cũng không cử động, để mặc hắn cắt mất “vũ khí” của mình.
“Nhẫm Cửu!” Đang cắt dở móng tay trên một bàn tay, Sở Cuồng bỗng
nhiên mở miệng, giọng nói không khác bình thường nhưng từng chữ từng
câu đều có vẻ được cân nhắc kĩ càng: “Anh không biết thế nào là thích. Bởi
vì khi thấy em buồn, từ có thể định nghĩa được tâm tình của anh là thương.
Khi thấy em cười, từ có thể định nghĩa được tâm tình của anh là vui vẻ.
Thấy em đau khổ, anh nguyện được đau khổ thay em. Thấy em thất vọng,
anh muốn cho em những gì em muốn.”
Cắt xong cả mười ngón tay, Sở Cuồng nhìn vào mắt Nhẫm Cửu, chậm
rãi nói: “Anh không biết thế nào là thích. Nhưng nếu em hỏi anh, anh coi
em là người thế nào, nếu em nhất định muốn anh đưa ra một định nghĩa
tuyệt đối thì anh có thể nói với em, em là người duy nhất anh muốn nắm tay
đi hết quãng đời còn lại của mình.”
Nhẫm Cửu ngơ ngẩn nhìn Sở Cuồng, dường như không rõ vì sao một
câu hỏi của mình có thể đổi lại được một tràng dài thao thao bất tuyệt của
Sở Cuồng như thế, dường như càng không rõ vì sao Sở Cuồng lại đột nhiên
nói ra những lời này.
Nhẫm Cửu chớp chớp mắt, đột nhiên đưa tay sờ trán Sở Cuồng: “Anh bị
ốm à? Thân thể không khỏe? Sắp chết? Hay là bị em đánh ngớ ngẩn rồi?”
Những lời nghiêm túc như vậy lại đổi lấy phản ứng này của Nhẫm Cửu,
Sở Cuồng nhất thời không thể nói được gì. Nhưng chỉ một lát sau hắn lại
nắm tay Nhẫm Cửu, nghiêm nghị nhìn nàng: “Nhẫm Cửu, anh muốn cho
em biết, anh nói muốn cưới em không phải để dỗ dành em, không phải là
lừa gạt em. Anh thật lòng thật dạ hy vọng như vậy.”
Nhẫm Cửu ngây ngốc một hồi lâu, ánh mắt biến ảo nhiều lần, bàn tay
nắm tay Sở Cuồng nắm chặt rồi buông lỏng, buông lỏng lại nắm chặt,
dường như không biết nên làm gì, cũng không biết phải nói gì. “Chẳng