Hắn không biết cơ thể bị dược chất khống chế sẽ như thế nào, nhưng
hắn đã tận mắt nhìn thấy sự đau khổ của Nhẫm Cửu. Hắn hiểu tính tình
Nhẫm Cửu, cho nên hắn biết rõ khi cô gái ương ngạnh này yêu cầu hắn nhốt
nàng lại trong căn cứ dưới đất thì trong lòng nàng vùng vẫy tuyệt vọng như
thế nào. Nhưng bất kể đau khổ ra sao, nàng vẫn cố gắng chịu đựng, chịu
đựng vì một lời hứa mà chính hắn cũng không biết có thể thực hiện hay
không.
Một Nhẫm Cửu kiên cường như vậy làm sao có thể nói là không làm
được việc gì? Nàng đã làm cho hắn chấn động.
Nhẫm Cửu ngơ ngác nhìn Sở Cuồng rất lâu, sau đó chậm rãi nheo mắt
cười: “Sở Cuồng, hình như anh càng ngày càng dịu dàng với em đấy.” Nàng
hỏi, giọng nói bình tĩnh mang một chút e dè khó có thể phát hiện: “Có phải
anh thích em rồi không?” Ngón tay vô thức co lại để lộ sự căng thẳng trong
lòng mà nàng muốn che giấu.
Sở Cuồng yên lặng nhìn Nhẫm Cửu rất lâu: “Anh không biết.” Đáp án
của hắn giống như những gì Nhẫm Cửu đã đoán trước, nhưng ánh mắt nàng
vẫn khẽ cụp xuống, vẻ thất vọng như một mũi kiếm đâm vào lòng Sở
Cuồng.
“Vậy lúc anh nói sẽ gả cho em cũng chỉ là để dỗ dành em à?” Nhẫm
Cửu hơi tức giận cào lên bàn để lại ba vết ngón tay trên mặt bàn. Dường
như bị những móng tay sắc bén của chính mình làm hoảng sợ, Nhẫm Cửu
vội vàng rụt tay lại, hơi tủi thân giấu hai tay vào lòng như không muốn cho
người khác nhìn thấy. Một hành động rất trẻ con lại khiến Sở Cuồng thương
xót.
Sở Cuồng không nói câu nào, cầm tay Nhẫm Cửu đè lên bàn, sau đó lục
lọi rất lâu trong chiếc áo rách nát, lấy ra một thứ giống như chiếc kéo, lưỡi
kéo có ánh đỏ ẩn hiện. Hắn không giải thích gì, chỉ cầm từng ngón tay
Nhẫm Cửu lên giúp nàng cắt móng tay.