“Của tôi!” Nhẫm Cửu nói với giọng cảnh giác. Ánh sáng từ ngọn đèn rất
yếu nhưng Sở Cuồng vẫn có thể nhìn rõ mắt Nhẫm Cửu bây giờ là màu đỏ,
không phải màu đen láy có thể phản chiếu bóng mình như bình thường.
Sở Cuồng khựng lại: “Nhẫm Cửu?”
Nhẫm Cửu ngẩn ra một hồi lâu rồi mới quay sang nhìn chiếc giường gần
đó, tiếp theo lại suy nghĩ một hồi. “Sở Cuồng à?” Dường như Nhẫm Cửu
phải dựa vào chi tiết khác để ghi nhớ: “Sở Cuồng nằm trên giường, bây giờ
trên giường không có người, cho nên anh là Sở Cuồng, đúng không?”
Cổ họng Sở Cuồng nghẹn đắng. Hắn biết bây giờ mặc dù có thảo dược
áp chế, nhưng sau khi biến thành người đồng hóa một lần nữa, tình hình của
Nhẫm Cửu quả nhiên đã trở nên xấu hơn. Nếu như có thiết bị để nghiên cứu
thảo dược thì tốt. Nếu như có thể chiết xuất ra nguyên tố làm cho Nhẫm
Cửu tỉnh táo từ thảo dược để tiếp tục phối chế, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn
bây giờ. Trong lòng Sở Cuồng có vô số “nếu như”, nhưng lúc này tất cả đều
không thể nào thực hiện. Hắn đành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nhẫm
Cửu, nhẹ nhàng gật đầu: “Anh là Sở Cuồng.”
Nghe hắn nói vậy, Nhẫm Cửu mới ngượng ngùng gãi đầu, đưa chiếc áo
trong tay cho hắn: “Em muốn vá áo cho anh nhưng không làm được.”
Sở Cuồng cầm lấy chiếc áo. Bộ quân phục này có lẽ là bộ rách nát nhất
trong cuộc đời binh nghiệp của hắn. Nhưng Sở Cuồng cho rằng, dù sau này
có ngày hắn trở lại hạm đội Bình Minh, có những bộ quân phục mới với
tính năng mạnh hơn, bộ áo cũ này hắn cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ.
Nhẫm Cửu vẫn cầm một góc áo, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: “Xin
lỗi anh, hình như em không làm được việc gì cả.”
“Nhẫm Cửu!”, Sở Cuồng gọi tên nàng rồi lại im lặng rất lâu, cuối cùng
nhìn vào đôi mắt đỏ tươi của nàng, nói khẽ: “Em đã làm rất tốt rồi.”