“Nhẫm Cửu...”
Thực ra Nhẫm Cửu còn muốn nói với Sở Cuồng, nàng có nằm mơ cũng
không ngờ ngoài người thân ra, còn có người sẵn sàng hy sinh tính mạng để
cứu nàng, càng không ngờ một người đàn ông như vậy hôm nay lại nói với
nàng những lời quá đỗi ngọt ngào. Thực ra nàng chỉ cần hắn nói một tiếng
thích mình mà thôi, nhưng câu trả lời của Sở Cuồng chắc chắn đã vượt quá
mong đợi của nàng.
Niềm vui to lớn bất ngờ ập đến, khiến Nhẫm Cửu không thể đè nén
được tâm tư thổ phỉ đã kiềm chế bao lâu nay nữa. Cho nên những lời tiếp
theo đều không cần phải nói nữa, Nhẫm Cửu chỉ có một thỉnh cầu: “Đừng
từ chối em.” Nàng ngồi trên đùi Sở Cuồng, hôn khắp cổ Sở Cuồng, cuối
cùng nhẹ nhàng cắn tai hắn: “Đừng từ chối em.”
Nếu bây giờ không phải lúc thì bao giờ mới phải lúc? Bây giờ vui thì
phải cười, bây giờ đau khổ thì phải khóc, bây giờ yêu thì phải thổ lộ, yêu
bao nhiêu phải thổ lộ mạnh mẽ bấy nhiêu. Vì sao phải chờ đến lúc “phải
lúc” chứ? Nhẫm Cửu còn không biết ngày mai có thể nhận ra Sở Cuồng hay
không, vì sao phải kiềm chế bản thân mình trong hiện tại chứ? Thích một
người, yêu một người vốn chính là một chuyện giản đơn như vậy.
“Sở Cuồng...”, Nhẫm Cửu thì thầm tên hắn bên tai hắn, hắn chỉ cần cúi
đầu xuống là sẽ hôn được vào cổ nàng. Sở Cuồng nhắm mắt lại, trong tiếng
thì thầm “Em thích anh nhất” lặp đi lặp lại của Nhẫm Cửu, cuối cùng hắn
cũng vứt bỏ tất cả lí trí, từ bỏ tất cả kiềm chế của mình. Nhẫm Cửu lại chiến
thắng mọi thứ trong lòng hắn. Hiện thực có thể gác lại, lí trí có thể quên đi,
chỉ có Nhẫm Cửu, hắn phải siết chặt nàng vào lòng, để ôm ấp, để yêu
thương.
Ngọn đèn bằng hạt đậu nhẹ nhàng nhảy nhót, tiếng quần áo cọ vào nhau
loạt soạt. Sở Cuồng không kịp cởi áo, thậm chí hai người đã hòa vào nhau
mà không có thời gian thay đổi địa điểm. Nhẫm Cửu ôm cổ hắn, nhìn ngọn