Kì thực lúc mới nhìn thấy Nhẫm Cửu, Sở Cuồng còn cảm thấy hơi xấu
hổ, nhưng thấy Nhẫm Cửu lại đi tới chỗ Phó Thanh Mộ, cảm giác bất mãn
lập tức dâng lên trong lòng hắn, dù hắn biết chuyện này không thể trách
Nhẫm Cửu được. Vì thế hắn lỗ mãng đưa tay ra kéo Nhẫm Cửu về phía
mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy Nhẫm Cửu cười, trong lòng Sở Cuồng
không còn chút bất mãn nào nữa.
Hắn gạt một lọn tóc trước trán Nhẫm Cửu ra sau tai, hành động dịu dàng
này khiến Phó Thanh Mộ thở dài: “Cô đơn quá, cô đơn quá. Ta không đứng
nhìn hai vị chàng chàng thiếp thiếp nữa. Ta đi làm việc của ta trước, hai vị
cứ từ từ trò chuyện.”
Phó Thanh Mộ đi vào sân đổ thảo dược trong túi ra phơi. Sở Cuồng giải
thích: “Thảo dược không thể nào giữ tươi được. Sau khi phơi khô số thảo
dược này để sử dụng trên đường, chúng ta sẽ chuẩn bị vào kinh. Ở đây
không có thiết bị phù hợp để nghiên cứu tình hình cơ thể em, chỉ có cách
lấy lại cơ giáp rồi đưa em đến sao Santa mới có thể hiểu rõ bệnh tình của
em được.”
Nhẫm Cửu gật đầu: “Anh cứ sắp xếp là được, em nghe lời anh.”
“Hê, sao hôm nay ngoan thế? Không giống tác phong của Cửu cô nương
chút nào.” Phó Thanh Mộ cầm cái nia từ góc sân bên kia đi tới bên cạnh
Nhẫm Cửu rồi chen ngang một câu: “Có phải là thép rắn cũng thành mềm
như bún không?”
Nhẫm Cửu không nhịn được quay lại nhìn hắn: “Anh dùng từ ngược
rồi.”
Phó Thanh Mộ cười: “Ngược à? Làm gì có chuyện ngược? Trước đây cô
nương không phải thép rắn sao? Chẳng lẽ cô nương nghĩ mình mềm yếu
lắm? Như thế mới là nói ngược.”
“Phó Thanh Mộ... Thời gian này có phải tôi quá tốt với anh không?”