Bạch Quý khẽ cười: “Ta hoạt động trên tinh cầu này đã được khoảng
mười năm, trong thời gian đó cũng nghiên cứu ra không ít thành quả, nhưng
dạo này sự xuất hiện của ngươi làm cho kế hoạch của ta gặp phải trở ngại
không nhỏ. Cho nên ta tới tìm ngươi để thương lượng.” Giọng hắn như thể
thật sự muốn thương lượng, như thể hôm nay gặp Sở Cuồng ở đây chỉ là
một sự tình cờ chứ không phải do hắn hao tâm tốn sức tìm đến: “Ta biết
ngươi bán mạng cho hạm đội của ngươi. Nhưng, Sở Cuồng, ngươi phải tin
ta. Trong hạm đội mà ngươi đang bán mạng đó có rất nhiều người không
muốn nghiên cứu của ta dừng lại ở đây.”
Sở Cuồng không lên tiếng.
“Ta sẽ dùng gene của ta làm ra một cái đầu giống hệt đầu ta, ngươi mang
về báo cáo, sau đó không được xen vào chuyện ở hành tinh xa xôi này nữa.”
Nụ cười trên mặt hắn chưa từng biến mất, như thể đã đoán trước được câu
trả lời của Sở Cuồng: “Nếu không...”
Xung quanh đột nhiên ngập tràn sát khí. Sở Cuồng có thể cảm nhận
được hơi hướng xung quanh, ít nhất có bốn đến năm người đồng hóa.
Bạch Quý lấy một chiếc khăn tay trắng từ trong túi ra, đưa lên che
miệng rồi ho mấy tiếng: “Ta biết ngươi rất lợi hại. Trong mười năm nay
ngươi lại được hạm đội huấn luyện tiến bộ thêm một bậc, ngươi có thể giết
được ba Atula, phá hủy một chiếc tàu chiến của ta.”
Hắn không biết đến sự tồn tại của Nhẫm Cửu. Trong lòng Sở Cuồng đã
có kết luận, không kẻ nào báo cáo với hắn về sự tồn tại của Nhẫm Cửu.
Nghĩ cũng phải, bất kể là người đồng hóa thất bại hay sinh vật không mang
hình người tìm đến đều bị hắn và Nhẫm Cửu giết hết, không chừa một con
còn sống trở về. Với tài nguyên trong tay Bạch Quý, hắn không thể xây
dựng hệ thống giám sát bao trùm toàn bộ tinh cầu này, cho nên hắn không
biết chuyện của Nhẫm Cửu cũng là bình thường. Đối với Sở Cuồng, đây rõ
ràng là một chuyện tốt.