“Chuyện này làm sao giải thích đây.” Nhẫm Cửu suy nghĩ một hồi, “Vậy
lấy ví dụ nhé, ví dụ bây giờ chàng rất đói, đói sắp chết rồi, nhưng chỉ có kẻ
địch chàng căm ghét mới có thức ăn, chàng có đi tìm hắn lấy không?”
Sở Cuồng không nghĩ đã đáp ngay: “Tình huống này có hai biến số, thứ
nhất, tôi lấy người đó có đưa không. Thứ hai, hắn đưa rồi có bỏ độc trong
đó không. Tổng cộng có thể có ba tình huống, không đưa, đưa nhưng bỏ
độc và đưa nhưng không bỏ độc, lý tưởng nhất là tình huống thứ ba, nhưng
nghĩ lại tiền đề trước đó là “kẻ địch tôi căm ghét”, trong bối cảnh giả định
như vậy, xác xuất xảy ra tình huống thứ ba gần như bằng không, giả thiết
này của cô không có cơ sở thực tế, không thành lập.”
Nhẫm Cửu nghiến răng: “Chàng coi như thành lập đi! Chàng coi như kẻ
địch ngốc đi! Chỉ cần chàng lấy thì hắn sẽ đưa mà không bỏ độc! Vậy
chàng có lấy không?”
Sở Cuồng không thể hiểu nổi mà nhìn nàng: “Gặp phải kẻ địch ngốc như
vậy lẽ nào không nên giết đi, sau đó cướp hết thức ăn trong tay hắn sao?”
“…” Nhẫm Cửu hơi bất lực, “Chàng có thể bỉ ổi hơn chút nữa không…”
Im lặng đi về phía trước một đoạn, Nhẫm Cửu đột nhiên sực tỉnh, “Theo
đáp án vừa rồi của chàng, nếu có tình huống đó thì chàng nhất định sẽ tìm
đối phương lấy thức ăn phải không.”
“Nếu là tình huống lý tưởng…”
“Không có khí tiết.” Nhẫm Cửu khẳng định, rồi lại tự mình lẩm bẩm,
“Theo đáp án vừa rồi, chuyện giết người cướp của này chẳng phải chính là
cưỡng đoạt sao, xem ra chàng cũng không để tâm đến thủ đoạn này lắm.”
Sở Cuồng không biết Nhẫm Cửu đang lẩm bẩm điều gì, nhưng ý trên
mặt chữ vẫn có thể hiểu được, hắn gật đầu thừa nhận: “Trong tình huống
khẩn cấp, cần thiết phải sử dụng hành động bạo lực thích đáng.”