Nhẫm Cửu cảm thấy cuộc đời mình thật sự đã gặp phải tình huống bức
thiết rồi. Nàng gật đầu: “Câu cuối cùng, chàng thích nữ nhân thế nào? Dịu
dàng hiền thục? Nhiệt tình mạnh mẽ? Hay là yếu đuối đáng thương?”
Sở Cuồng suy nghĩ trong chốc lát: “Nhìn vừa mắt.”
“…” Nhẫm Cửu vuốt mặt, sáp đầu lại gần, “Vậy chàng thấy ta thì sao?
Chàng thấy ta có vừa mắt không?”
Nàng sáp lại quá gần, ánh chiều tà chiếu rọi khiến gương mặt nàng đỏ
hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng vô cùng
động lòng, giống như ánh sáng lúc ở trong vũ trụ mênh mông nhìn về tinh
hệ Sâm Long. Sở Cuồng nhất thời hơi thất thần, đầu bỗng hiện lên hình ảnh
trước đó, khi nàng nghe thấy tú tài kia nói hi vọng nàng dịu dàng một chút,
thần sắc hắn tối đi trong một khắc.
Sở Cuồng không phải là người giàu tình cảm, thân là một sĩ quan, hắn
cũng không cần những cảm xúc rắc rối đó. Nhưng lúc này hắn hơi động
lòng trắc ẩn, tuy hắn vốn không biết mình đã động cái gọi là “lòng trắc ẩn”
này.
“Đến hiện tại thì các hạ chưa làm ra hành vi gì khiến tôi không thể chịu
được.”
Nhẫm Cửu đảo mắt suy nghĩ một hồi: “Vậy rốt cuộc ngươi thấy ta vừa
mắt hay không vừa mắt đây?”
“Không có không vừa mắt.”
Vậy tức là vừa mắt rồi chứ gì.
Nhẫm Cửu hiểu ra, nhất thời lại không kìm được cảm động, không sai,
người nàng muốn tìm chính là nam nhân như vậy đó, gương mặt thanh tú,
nội tâm mạnh mẽ, không quan tâm quá nhiều đến khí tiết gì đó, không phải