chắn là lúc mở ra đã không có ai sao?”
Lưu huyện lệnh lắc đầu: “Đám thổ phỉ đó nói thần khí phá một cái động
ở hậu sơn của chúng, chúng không dám vào thăm dò, lúc quan sai kéo Bạch
thạch thần khí ra đã có bộ dạng như vậy. Bên trong hình như không có ai.”
Hắc y nhân nhíu mày: “Có lục soát sơn trại để xác nhận không?”
“Việc này… việc này thì không…”
“Hừ!” Hắc y nhân ném ly trà xuống đất, tiếng nứt vỡ giòn giã khiến
người trong phòng sợ hãi im lặng, ngay cả Lưu côn đồ cũng quên kêu gào.
Lưu huyện lệnh sợ đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu, “Đại nhân… đại nhân bớt
giận, hạ quan… hạ quan sẽ sai người đi xác nhận là được…”
“Xác nhận?” Hắc y nhân đập bàn đứng dậy, “Trước đó ngươi đã làm gì?
Nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài, ta nhất định sẽ lấy cái đầu của ngươi!”
Lưu huyện lệnh quỳ xuống đất run cầm cập. Hắc y nhân khẽ trầm ngâm,
“Khoan đánh rắn động cỏ đã, để ta điều nhân thủ từ Kinh thành đến…” Lưu
huyện lệnh vội nói, “Hạ quan… hạ quan nguyện phân ưu cho đại nhân, đại
nhân có việc gì hạ quan sẽ sai người đi làm là được, không phiền đại nhân
điều binh ngàn dặm…”
“Ngươi làm?” Người đó lạnh lùng cười, “Chỉ e người của ngươi không
làm nổi, muốn diệt cái trại đó bây giờ không dễ vậy đâu.”
Nghe thấy chữ “diệt” này, Lưu huyện lệnh kinh ngạc nhìn người kia, hắn
lại nói: “Bây giờ ngươi chỉ cần phái người đưa Bạch thạch thần khí trong
địa thất phủ nha vào Kinh, không được có gì sơ sót, biết chưa?”
Lưu huyện lệnh vâng dạ đáp lời: “Biết rồi ạ, biết rồi ạ.”