Lúc Nhẫm Cửu và Sở Cuồng sắp về đến trại, còn cách một đoạn đường
nhỏ, mũi Sở Cuồng động đậy, hắn nhíu mày cản Nhẫm Cửu lại, giọng hơi
căng thẳng: “Có mùi của vũ khí hóa học.”
Nghe hắn nói vậy, Nhẫm Cửu thò đầu ngửi trái ngửi phải, vừa hay có
một trận gió thổi từ trên núi xuống, Nhẫm Cửu hiểu ra: “Ta mau quên quá!
Quên mất hôm nay là ngày ăn thịt! Mũi chàng thính thật, còn ngửi được
mùi thịt trước ta nữa.” Tròng mắt Nhẫm Cửu đảo đảo, “Chút nữa ta sẽ chọn
cho chàng miếng thịt to nhất ngon nhất.”
Sở Cuồng ngẩn ra, có hơi ngây ngốc: “Ăn… cái gì?”
Nhẫm Cửu chạy phía trước: “Ăn thịt đó, mau đi!”
Bước vào trại, khoảng đất trống giữa trại đã chất củi thật cao, đốt lửa
chiếu sáng cả màn đêm. Các nam nhân đang ngồi quanh đống lửa lớn nhất,
cao giọng chuyện trò, sảng khoái nốc rượu, các nữ nhân tụm năm tụm ba
ngồi quanh những đống lửa nhỏ, trong tay cầm thịt nướng thơm phức, có
người đút cho trẻ con ăn, có người thưởng thức mùi vị.
Đối với người trong sơn trại thì thịt là xa xỉ phẩm, một tháng chỉ có thể
ăn thịt một lần, hơn nữa chỉ có hôm nay họp chợ mới có thể xuống núi mua
đủ thịt heo về chia cho mọi người, đây là ngày lễ tự nhiên mà thành trong
trại, mỗi tháng vào ngày trấn Chi Lương họp chợ, dân chúng trong sơn trại
đều tụ tập vào ban đêm, có người mua thịt về, có người đem thịt cất trong
nhà ra chia xẻ với xóm giềng, luôn tiện uống rượu chuyện trò, bôi dưỡng
tình cảm, bình thường có gì không vui cũng nhân cơ hội này nói ra, hóa giải
mâu thuẫn dưới sự trợ giúp của mỹ vị.
Đại Bạch bị Sở Cuồng dọa đã mấy ngày không xuất hiện lúc này cũng
thò mặt ra, chảy nước miếng quanh quẩn trong đám người, thỉnh thoảng
được khúc xương người ta ăn thừa, nó vui vẻ cùng Đại Hoàng kêu loạn.