dù chết cũng cần sĩ diện, có thể tiếp nhận thủ đoạn cưỡng đoạt của nàng,
quan trọng nhất là hắn thấy nàng vừa mắt, không yêu cầu nàng cố ý làm ra
vẻ dịu dàng bẽn lẽn hiền thục gì đó! Tuy nàng có thể giả vờ như vậy, nhưng
lẽ nào ngày ngày phải đeo mặt nạ mà sống sao, thỉnh thoảng giả vờ là tình
thú phu thê, nhưng ngày ngày giả vờ là rảnh rỗi quá muốn ăn đòn.
Nam nhân này đúng là điều nào cũng phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của
nàng!
Vậy ai có thể cho Nhẫm Cửu biết, bây giờ nàng có lý do gì để không bỏ
thuốc X cho nam nhân này nữa không…
Nhẫm Cửu hạ quyết tâm tối nay nhất định phải đắc thủ.
Chim núi về tổ bay ngang qua đầu, tiếng kêu nghe thật êm ái vui tai.
Trấn Chi Lương, trong Huyện nha, Lưu côn đồ đang kêu la thảm thiết
khi được lão đại phu thoa thuốc, Huyện lệnh thân hình phì nhiêu tức giận
run bần bật, hắn đi tới đi lui trong phòng: “Đám điêu dân này! Ngày càng
không coi bổn quan ra gì!”
Khác với những người run rẩy sợ hãi trong phòng, một hắc y nhân che
mặt ngồi bên trên, ánh mắt hơi khinh miệt nhìn Lưu côn đồ nói: “Quý công
tử có thấy bộ dạng người đả thương ngươi không?”
“Á!” Lưu côn đồ đau đớn kêu lên một tiếng, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói,
“Người đó dung mạo cũng anh tuấn, đội nón, còn dùng một sợi dây thừng
cột nón vào đầu, ta… hình như ta thấy hắn để tóc ngắn! Cha à, đại lao của
phủ nha chúng ta có phải đã thả tên khốn kiếp nào ra không?”
Lưu huyện lệnh nhíu mày: “Đâu có!”
Hắc y nhân bên trên đang bưng ly trà, ánh mắt trầm trầm, bỗng hắn đặt
ly trà xuống: “Lúc kéo Bạch thạch thần khí trên núi Chi Lương về, chắc