Nhìn thấy Nhẫm Cửu, Đại Bạch tha khúc xương chạy đến bên cạnh
nàng, đôi mắt xanh lóe sáng nhìn nàng, thè lưỡi vẫy đuôi, kích động vứt
khúc xương bên chân Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu xoa đầu nó, có hơi cảm khái:
“Cho Đại Hoàng nuôi ngươi rốt cuộc là đúng hay sai đây… Xương này ta
không ăn đâu, ngươi ăn đi, á, nước bọt dính đầy rồi nè.”
“Không thể hiểu nổi.” Một giọng nói trầm trầm sau lưng truyền đến.
Nhẫm Cửu quay đầu, thấy Sở Cuồng đeo một chiếc mũ giáp khoa
trương, che hết cả đầu, thần tình vô cùng nghiêm túc, “Vừa nuôi dưỡng sinh
vật phi nhân hình lại vừa ăn thi thể chúng, logic của sinh vật có trí tuệ ở
tinh cầu này thật không thể nào tưởng tượng được.”
“Thi thể… chàng có thể đừng dùng những từ ngữ quái dị như vậy được
không?” Nhẫm Cửu dẩu môi: “Với lại kiếm tiền là để tiêu tiền, trồng đậu là
để ăn đậu mà, nuôi động vật đương nhiên cũng phải ăn thịt chúng rồi, có gì
kỳ quái đâu… Còn nữa, mũ giáp to thế này rốt cuộc bình thường chàng cất
ở đâu vậy…”
Sở Cuồng nhìn Đại Bạch vẫn đang thè lưỡi liếm chân Nhẫm Cửu, ánh
mắt vô cùng đồng tình.
Hắn lắc đầu biểu thị tạm thời không thể hiểu được tin tức này.
Ở tinh hệ Sâm Long, thức ăn của họ có ba loại, một là viên dinh dưỡng
được nén với nồng độ cao, cung cấp nhiệt lượng và cảm giác no bụng, đa
phần đều là quân dụng. Hai là thức ăn cứng sủi bọt, so với viên dinh dưỡng
thì nó chú trọng đến việc bảo dưỡng rèn luyện cơ nhai và răng, loại thứ ba
là thức ăn dạng lỏng, được dùng hằng ngày, hình thái không đồng nhất, có
đặc có lỏng, có thể tiêm hoặc uống, cũng có khẩu cảm và mùi vị khác nhau.
Trong mắt Sở Cuồng thức ăn chỉ có thể là vậy.
Thịt?