Mí mắt Sở Cuồng vẫn bất động: “Vừa rồi tôi nói rồi, tôi phải tẩy rửa
triệt để, còn các hạ cũng cần tắm rửa.”
Nhẫm Cửu nghiến răng: “Bởi vậy ý chàng là muốn ta cởi sạch y phục
tắm trước mặt chàng à? Mà chỉ đơn thuần là tắm thôi sao?”
Sở Cuồng im lặng một hồi, cuối cùng nhíu mày mở mắt: “Cô có ngại cởi
quần áo không?”
Nhẫm Cửu phẫn nộ: “Ta ngại!” Nàng vứt áo ngoài xuống đất, “Đương
nhiên ta ngại! Chàng tưởng đại gia đây trước mặt ai cũng cởi y phục được
hết sao? Ta có thô lỗ thế nào thì cũng là một nữ nhân mà! Là một nữ nhân
có XXYY đầy đủ đó!”
Sở Cuồng ngẩn ra trong một khắc: “Xin lỗi, tôi quên mất.”
Nhẫm Cửu: “…”
Sở Cuồng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu quyết định: “Vậy thì đừng cởi
hết, cứ để vậy xuống đi, xin nhớ là cố gắng cách xa tôi một trượng. Với lại
hồ này chỗ sâu nhất là hai trượng, xin chú ý là đừng rời bờ quá xa, vượt quá
phạm vi năng lực của tôi thì tôi không cứu nổi cô đâu.”
Nhẫm Cửu dẩu môi nhảy ào xuống nước, trong lúc Sở Cuồng còn đang
ngẩn ra, nàng đã ở dưới nước lặn đến trước mặt hắn, gần như dán sát vào
mũi Sở Cuồng ngoi lên, nàng dụ dỗ hắn: “Đừng có xem thường người khác!
Cửu gia đây từ nhỏ đã nhảy nhót dưới hồ mà chưa từng sặc nước lấy một
lần!”
Nếu như vậy cũng được coi là dụ dỗ thì…
Sở Cuồng mặt không biểu hiện đẩy con ma Nhẫm Cửu ra, vuốt mặt nói:
“Tốt lắm, vậy cô có thể tránh xa tôi hơn một chút rồi.” Nhẫm Cửu bất động,