nhìn thẳng vào mặt hắn: “Nếu ta không lý giải sai lời vừa rồi của chàng thì
chàng không biết bơi đúng không.”
Sở Cuồng cũng không che giấu, gật đầu thừa nhận: “Không sai.”
Người rèn luyện thân thể đến mức gần như không có khuyết điểm mà lại
không biết bơi? Đối với Nhẫm Cửu thì… đây thật là một tin mừng động
trời!
Nàng nhếch môi bật cười, hai tay đặt lên vai Sở Cuồng, bàn chân dán
vào đất mềm dưới đáy hồ, vì hiện giờ Sở Cuồng đang đứng tấn nên nàng
còn cao hơn Sở Cuồng một cái đầu: “Chúng ta chơi một trò chơi đi.”
Sở Cuồng nghiêm túc nhìn nàng. Nhẫm Cửu cười càng hớn hở hơn:
“Gọi là, bắt và bị bắt.” Nói xong, tay nàng dùng lực, chân gạt Sở Cuồng
một cái, ý đồ muốn Sở Cuồng té xuống nước sau đó mặc nàng đùa giỡn,
nhưng nào ngờ nàng dùng lực thật mạnh nhưng Sở Cuồng vẫn đứng tấn bất
động, lạnh lùng nhìn nàng: “Ngu xuẩn, với sức của cô mà muốn đẩy ngã tôi
xác suất gần như bằng không…” Còn chưa dứt lời, Nhẫm Cửu vì dùng lực
quá mạnh nên chân kia đang đứng trên bùn nhão dưới hồ trượt đi, nàng kêu
lên một tiếng, trong lúc Sở Cuồng còn chưa phản ứng được, mặt đã “bốp”
một tiếng đập vào mặt Sở Cuồng, răng lợi va vào nhau, trong phút chốc mùi
máu tanh lan ra giữa môi hai người.
Mùi… máu tanh?
Sắc mặt Sở Cuồng tái đi, tim bỗng đập hỗn loạn, cả người hắn nhũn ra,
Nhẫm Cửu đè hắn cùng ngã xuống nước, nước lạnh còn chưa qua đỉnh đầu,
lòng Sở Cuồng chỉ còn một ý nghĩ, tiêu rồi…
Uống máu nhau, đây là…
Lập – khế – ước – kết – hôn – đó!