Nhẫm Cửu đã quen với sự tồn tại của giọng nữ kỳ lạ kia, dù sao trên
người nam nhân này cũng có quá nhiều thứ kỳ quái rồi, thêm một cái nữa
cũng chẳng sao, nàng bắt đầu cởi y phục định nhảy xuống nước, “Chàng
mò mẫm xong chưa? Xong rồi thì chúng ta nhanh chóng hành sự… à,
nhanh chóng tắm đi!”
Sở Cuồng gật đầu, cũng không quan tâm Nhẫm Cửu đang làm gì, hắn
nhấc chân bước xuống hồ nước mát lạnh. Cứ đi đến khi nước sâu đến eo,
hắn đứng tấn trong nước, chỉ để phần cổ lộ lên trên, sau đó… bất động.
Bàn tay đang cởi y phục của Nhẫm Cửu khựng lại: “Chàng đây là… tắm
đó sao?”
“Tôi đang tẩy rửa triệt để.”
Nhẫm Cửu quay đầu nhìn hắn: “Như vậy thì tẩy rửa được gì?”
“Quần áo.” Sở Cuồng không nhìn cũng đoán được Nhẫm Cửu đang
dùng bộ mặt vô tri nhìn mình, hắn nhắm mắt nhàn nhạt nói, “Đây là đồng
phục quân dụng chống áp suất chống khuẩn chống nước chống lửa cùng với
chức năng lưu trữ gấp mười lần nữa, bất kể dính phải vật ô uế đến đâu, chỉ
cần dùng nước xối đi là sạch sẽ ngay.”
Đây rốt cuộc là y phục thần kỳ gì vậy…
Bởi vậy sở dĩ hắn có thể lấy trong túi ra nhiều vũ khí miên miên bất
tuyệt như vậy là vì y phục này có thể chứa nhiều đồ hơn vẻ bề ngoài sao?
Hơn nữa còn không bị bất kỳ vật gì làm bẩn, chỉ cần xối nước là được? Chả
trách sau khi bị Đại Bạch liếm, hắn chỉ quan tâm đến nón giáp thôi…
Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến y phục, Nhẫm Cửu chỉ vào áo
ngoài đã cởi đi của mình: “Vậy còn ta thì sao? Ta phải làm sao đây? Chàng
bảo ta đến đây để nghe chàng huênh hoang về y phục à?”