Một lượng người đông như thê tử bên ngoài đi vào, nữ nhân này lại
không nghe không hỏi, dường như không nhìn thấy vậy.
Nhưng Hàn Trinh lại nén không nổi muốn đến xem nữ nhân này.
Đặt một thiếu nữ đẹp như thế ở trước mặt nếu ngay nhìn cũng không
nhìn, thì người này nhất định không phải là nam nhân.
Hàn Trinh lại là một nam nhân.
Y đưa mắt nhìn, lại không nén nổi phải đưa mắt nhìn lâu hơn, y đột
nhiên phát hiện thiếu nữ này giống một người.
Giống Đinh Lân.
Tung hoành giang hồ Phong Lang Quân, sao lại đột nhiên biến thành nữ
nhân?
Hàn Trinh đương nhiên không tin vào chuyện này, nhưng càng nhìn càng
thấy giống, thiếu nữ này nếu không phải là Đinh Lân, thì nhất định cũng là
tỷ muội của Đinh Lân.
Còn Đinh Lân?
Nếu đã bị bọn người Thiết Cô giết chết, thì tỷ muội của y sao lại có thể
an tâm ngồi ở đây như thế?
Hàn Trinh không phải là hạng người quá hiếu kỳ, không bao giờ thích
xen vào chuyện của người khác. Nhưng lúc này thật sự cảm thấy rất là kỳ
quái, mỗi con người đều ít nhiều khó tránh khỏi có hơi hiếu kỳ.
Hàn Trinh tóm lại là một con người.
Thiết Cô và Tâm Cô đang trị liệu vết thương nhiễm độc cho chuyện,
dường như không chú ý đến y.
Hàn Trinh nhẫn nại không được chầm chậm đi tới, nhẹ nhàng kêu lên:
- Đinh Lân?
Thiếu nữ áo gấm quả nhiên ngẩng đầu lên nhìn một cái, lại giống như
không biết Hàn Trinh là ai, lắc lắc đầu nói:
- Ta không phải là Đinh Lân.
Hàn Trinh lại nhịn không nổi hỏi tiếp:
- Ngươi là ai?
Thiếu nữ áo gấm trả lời:
- Ta là Đinh Linh Lâm.