Thiết Cô đột nhiên thở dài một tiếng, nói:
- Ngươi không nên đến.
Tâm Cô cắn chặt môi, rồi đột nhiên nói lớn:
- Tại sao tiểu nữ tử lại không nên đến chứ? Lão đã là phụ thân của
nương, thì cũng chính là tổ phụ của tiểu nữ tử, tại sao lại không thể đến
xem mặt y chứ?
Vệ Thiên Bằng lại ngơ ngác.
Hóa ra lão không những có nữ nhi, mà còn có tôn nữ.
Lão chỉ cảm thấy toàn thân máu chảy rần rần, nóng bừng lên, cơ hồ như
không nhẫn nổi nữa mà muốn kêu thét lên.
Nào ngờ đúng vào lúc này, Tâm Cô đột nhiên quay người xuất thủ nhanh
như chớp điểm vào bảy nơi huyệt đạo trước ngực lão.
Hàn Trinh vốn nãy giờ đứng yên bên cạnh ngó xem, gặp biến hóa này y
chỉ có cách đứng nhìn mà thôi.
Khi thấy Tâm Cô xuất thủ, y muốn cứu nhưng đã không còn kịp nữa, nào
ngờ Tâm Cô lại đỡ lấy Vệ Thiên Bằng, nói:
- Trên đao đã thấy máu, lão chắc hẳn đã trúng độc rồi, ngươi hãy mau
bồng lấy lão mà đi theo ta.
Hóa ra y thị xuất thủ là để cứu người. Hàn Trinh thở dài, những chuyện
mà y nhìn thấy và nghe thấy hôm nay, y biết rằng cuộc đời này của mình
mãi mãi không bao giờ quên được.
Trong cuộc đời của Hàn Trinh, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp qua
một chuyện bí hiểm, kỳ quái như vậy.
Trong Phật đường, hương đã được đốt lên, khói hương lan tỏa, phảng
phất giống như sương lạnh trong rừng mai vậy.
Hàn Trinh đặt Vệ Thiên Bằng xuống một chiếc sạp mềm.
Trước thần án có bày xếp mấy chiếc đệm hương bồ hình tròn, bên trên
một chiếc đệm ở giữa, là một thiếu nữ áo gấm mái tóc mây búi cao, mơ hồ
rất đẹp.
Thiếu nữ này ngồi xếp bằng trên chiếc đệm, tựa như là một lão nhân
đang nhập định.