Hai tiếng này lão không thốt ra, dường như lão không dám thốt ra thì
đúng hơn.
Nhưng lão không cần nói ra, mọi người cũng đều biết.
Thiết Cô lại không phủ nhận, thần sắc trong mắt trở nên rất là bi thương,
thốt nhiên nói:
- Trong cuộc đời của nương nương, chỉ có lão nhân gia là nam nhân duy
nhất.
Vệ Thiên Bằng lại bật lui hai bước, thân thể lại bắt đầu run lên.
... Trong cuộc đời của Nam Hải nương tử, lại chỉ có lão nhân gia là nam
nhân duy nhất.
Trong lòng lão lúc này không biết có phải là sự cảm động không? Hay là
sự kinh ngạc? Hay là sự bi thương.
Trong mắt của Thiết Cô tựa như đã long lanh ánh lệ, y thị nói:
- Vì vậy ta không thể đứng nhìn lão nhân gia chết được.
Thiết Cô đương nhiên không thể.
Trên thế gian tuyệt không có bất cứ một người nào có thể khoanh tay
nhìn phụ thân của mình chết dưới đao của kẻ khác.
... Lẽ nào y thị chính thật là nữ nhi do chính ta sinh ra?
Vệ Thiên Bằng cơ hồ không tin, nhưng cũng không thể không tin.
Nỗi nuối tiếc ân hận lớn nhất trong đời của lão, chính là không có nữ nhi,
nào ngờ đến năm tháng cuối đời, lại hốt nhiên có một nữ nhi.
Một nữ nhi mỹ lệ như vậy, đáng kiêu hãnh như vậy.
Vệ Thiên Bằng lại nhìn Thiết Cô, trong mắt cũng không khỏi ứa lệ, đã
hoàn toàn quên mình vừa rồi còn có ý định kêu người giết y thị.
Máu nồng đậm hơn trước.
Ngay loài dã thú cũng có tình thân, huống hồ là con người?
Vệ Thiên Bằng xúc động run người, vươn tay ra, tựa hồ như muốn xoa
xoa mái tóc của Thiết Cô, rờ rờ khuôn mặt của y thị.
Nhưng lại không dám.
Đúng vào lúc này, từ bên ngoài rừng mai lại có một người lao vào kinh
ngạc nhìn Vệ Thiên Bằng.
Tâm Cô cũng đến.