- Đệ tử biết Diệp Khải Nguyên...
Giọng nói của y quả thật rất thấp, Vệ Thiên Bằng đành phải ghé sát tai
mà nghe.
Cả đời lão sát nhân vô số, nên mọi lúc mọi nơi đều đề phòng người khác
giết lão. Nhưng lúc này lão có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi tên
đồ đệ mà lão rất sủng ái này lại đang chuẩn bị đâm lút cán đao vào giữa
ngực lão. Thân hình của hai người lúc này đã dính sát vào nhau.
Vệ Thiên Bằng nói:
- Có chuyện gì hãy nói mau lên!
Tây Môn Thập Tam đáp:
- Ta muốn ngươi chết!
Vừa nghe thấy chữ “chết”, Vệ Thiên Bằng mới giật nảy mình, nhưng đã
không còn kịp né tránh nữa.
Lão đã có thể cảm thấy được mũi đao lạnh buốt đã đâm lút vào chiếc áo
da, đâm tới giữa ngực, lão thậm chí đã có thể cảm nhận được cái chết đã
cận kề.
Đúng vào lúc giây phút nguy kịch này, Tây Môn Thập Tam thốt nhiên
kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã vật xuống.
Cây đao giết người trong tay hắn trong màn đêm lóe lên ánh sáng xanh
lét, mũi đao đã thấy rướm vết máu.
Đó là máu của Vệ Thiên Bằng.
Thân thể Vệ Thiên Bằng lúc này mới bắt đầu phát run lên, mới thật sự
cảm thấy một nỗi sợ hãi cái chết.
Tây Môn Thập Tam ngửa mặt ngã người trên nền tuyết, tròng mắt lồi ra.
Từ trong tai, mũi, mắt, miệng, máu tươi đột nhiên trào ra.
Nhưng lại là máu đen.
Vệ Thiên Bằng quay đầu lại nhìn Hàn Trinh, Hàn Trinh cũng đang sợ hãi
đờ đẫn cả người.
Tây Môn Thập Tam hiển nhiên không phải là bị Hàn Trinh giết.
Tóm lại ai lén lút xuất thủ, cứu lấy cái mạng của Vệ Thiên Bằng?
Vệ Thiên Bằng không có thời gian để suy nghĩ. Trong màn sương lạnh
giá ở rừng mai này, dường như khắp nơi đều phảng phất ẩn tàng sát cơ.