Lão bước vội chân, thấp giọng nói:
- Hãy mau rút đi!
Thì đột ngột nghe thấy một giọng nói vang lên:
- Ngươi đứng đó không được nhúc nhích, nếu không thì xuất huyết ra, tất
chết thôi.
Giọng nói thanh thoát dịu dàng, một bóng người như âm hồn xuất hiện
trong màn sương, đó chính là Thiết Cô.
Vệ Thiên Bằng ngạc nhiên hỏi:
- Vừa rồi chính cô nương cứu ta à?
Thiết Cô gật gật đầu.
Vệ Thiên Bằng nói:
- Bảo hắn lại giết ta cũng chính là cô nương hay sao?
Thiết Cô lại gật gật đầu.
Chỉ có kẻ bị nhiếp tâm đại pháp của y thị mê muội đi thì mới làm chuyện
này.
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Cô nương đã kêu hắn lại giết ta, sao còn đến cứu ta?
Trên khuôn mặt trắng xanh của Thiết Cô không biểu lộ một vẻ xúc cảm
nào cả, không ai có thể đoán được trong lòng y thị đang nghĩ gì. Càng
không thể đoán ra tại sao y thị lại muốn làm như vậy.
Nhưng khi y thị nhìn Vệ Thiên Bằng, thì trong ánh mắt phảng phất một
xúc cảm mãnh liệt.
Y thị vốn không phải loại người dễ xúc cảm.
Y thị cơ hồ đã không còn tình cảm nữa.
Vệ Thiên Bằng nhìn Thiết Cô, trong ánh mắt của lão cũng đột nhiên lộ ra
một vẻ cảm xúc khó tả, lão bỗng nói:
- Cô nương... cô nương là nữ nhi của nàng sao?
Thiết Cô gật gật đầu.
Vệ Thiên Bằng bật lui hai bước nói:
- Vậy thì lẽ nào cô nương... cô nương cũng chính là... là... của ta.
“Nữ nhi!”