- Đừng quên là ta cũng có đao, dưới đao của ta, không ai có thể sống sót
được.
Y thị đột nhiên vung tay, một thanh đao rớt “coong” một tiếng xuống
trước mặt Đinh Lân.
Một thanh đao xanh biêng biếc.
Đinh Lân lập tức trợn tròn mắt, nhìn không chớp vào cây đao.
Thiết Cô nói:
- Nhặt lấy chiếc đao đó, giấu nó trong ống tay.
Đinh Lân nhặt lấy đao, giấu vào trong ống tay áo.
Thiết Cô lại nói:
- Bây giờ ngươi hãy ngẩng đầu lên, nhìn lấy người này.
Đinh Lân liền ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chăm chăm vào Hàn Trinh.
- Ngươi nhận ra người này chứ?
Đinh Lân gật gật đầu.
Thiết Cô nói:
- Ta muốn ngươi cùng đi với y, y sẽ dẫn ngươi đi tìm Diệp Khải Nguyên.
Đinh Lân lại gật gật đầu.
Thiết Cô tiếp:
- Diệp Khải Nguyên là kẻ vô tình vô nghĩa, mộng bỏ ngươi, đi tìm nữ
nhân khác, vì vậy ngươi thấy hắn, thì phải dùng đao này giết chết hắn đi,
sau đó mang nữ nhân đó quay về đây.
Đinh Lân nói:
- Ta nhất định phải giết chết hắn, sau đó mang nữ nhân đó quay về đây.
Thiết Cô gật đầu:
- Bây giờ ngươi hãy đi đi.
Đinh Lân nói:
- Ta đi ngay bây giờ.
Vẻ mặt y lộ ra một cảm xúc thật kỳ quái, phảng phất như vô tri, lại phảng
phất như thống khổ.
Thiết Cô hỏi:
- Tại sao ngươi còn chưa đi?
Đinh Lân đáp: