Thiết Cô hỏi:
- Bây giờ ta muốn ngươi đi giết Diệp Khải Nguyên, ngươi có đi không?
Đinh Lân đáp:
- Ta... ta đi.
Thiết Cô nói:
- Bây giờ ngươi hãy đi đi!
Đinh Lân quả nhiên đứng dậy, từ từ đi ra ngoài, thân hình vẫn còn đang
run rẩy.
Thiết Cô nói theo:
- Hãy đợi ở bên ngoài cửa, Hàn Trinh sẽ dẫn ngươi đi.
Đinh Lân nhắc lại:
- Ta đợi ở bên ngoài cửa, đợi Hàn Trinh dẫn ta đi, ta nhất định phải giết
Diệp Khải Nguyên.
Đợi cho Đinh Lân đi ra ngoài cửa, Thiết Cô mới cười với Hàn Trinh nói:
- Bây giờ ngươi tóm lại phải biết, người bằng hữu tốt đó của y là ai chứ?
Hàn Trinh chỉ nhìn Dương Thiên gượng cười.
Thiết Cô nói tiếp:
- Ngươi không nhận ra y hay sao?
Dương Thiên bỗng lạnh lùng nói:
- Y không nhận ra ta, y không muốn kết giao bằng hữu với ta.
Nói xong liền trở tay, nhổ cây đao cắm trên ngực ra, nhưng chỉ có cán
đao.
Chỉ nghe “bưng” một tiếng, một đoạn đao từ trong cán đao bắn ra,
Dương Thiên dùng đầu ngón tay ấn một cái, đoạn đao lại thụt lui vào cán
đao.
Hóa ra đó là một thanh đao không giết chết người.
Hàn Trinh thở dài nói:
- Trên thế gian đã có loại đao này, chả trách nào lại có loại bằng hữu như
ngươi!
Thiết Cô nói:
- Nhưng ngươi tốt nhất nên nhớ loại đao này và loại bằng hữu này, đều
không phải không có công dụng.