- Ta đi đây.
Miệng Đinh Lân tuy nói đi, nhưng lại vẫn ngồi tại đó, không nhúc nhích
cử động gì.
Tâm Cô thở dài nói:
- Xem ra y đối với Diệp Khải Nguyên thật có lòng, đến lúc đó, lại không
nỡ giết Diệp Khải Nguyên mà thôi.
Thiết Cô cười nhạt:
- Y sẽ đi.
Y thị đột nhiên vỗ vỗ tay. Một cánh cửa ở bên cạnh lập tức tự động mở
ra, một người từ từ đi tới.
Một trung niên khoảng ba mươi tuổi hơn, trên người mặc một áo bào
bằng da hồ ly, bên ngoài còn mặc thêm một áo khoác vải lam, xem ra giống
như một người buôn bán chỉnh tề quy củ.
Người này chính là Phi Hồ Dương Thiên!
* * * * *
Vẻ mặt Đinh Lân đột nhiên sợ hãi mà quay lại, thân hình cũng bắt đầu
không ngừng nhúc nhích.
Dương Thiên lạnh lùng nhìn y, trên mặt không có một chút biểu cảm
nào. Trên ngực cắm một cây đao, trên y phục cũng loang lổ vết máu.
Thiết Cô hỏi:
- Ngươi nhận ra người này chứ?
Đinh Lân gật đầu, vẻ mặt càng lộ vẻ sợ hãi hơn.
Đinh Lân đương nhiên nhận ra người này, ký ức của y không hoàn toàn
tiêu tán hết.
Thiết Cô nói:
- Y bây giờ đã là người chết ngươi còn nhớ là ai đã giết y hay không?
Đinh Lân nói:
- Là... là ta!
Thiết Cô nói:
- Y vốn là bằng hữu tốt của ngươi, nhưng ngươi lại giết y.
Đinh Lân nói:
- Chính ngươi muốn ta đi giết.