* * * * *
Đi xuyên qua mấy trăm cây hoa mai, thì đến Phiêu Hương biệt viện.
Đinh Lân nãy giờ vẫn lặng lẽ đi theo phía sau Hàn Trinh. Hàn Trinh đi
một bước, y lại đi theo một bước.
Hàn Trinh đột nhiên dừng bước.
Đinh Lân cũng dừng bước theo.
Hàn Trinh quay đầu lại nhìn y chăm chăm nói:
- Tây Môn Thập Tam bằng hữu của ngươi đã chết rồi.
Đinh Lân nói:
- Tây Môn Thập Tam đã chết rồi sao?
Hàn Trinh hỏi:
- Ngươi có muốn biết y chết ở trong tay ai không?
Đinh Lân đáp:
- Ta không muốn biết.
Hàn Trinh hỏi:
- Nhưng nếu ngươi là bằng hữu tốt của y, thì phải báo thù cho y chứ?
Đinh Lân nói:
- Ta nếu thật là bằng hữu tốt của y, thì phải báo thù cho y.
Người nói một câu, thì Đinh Lân lại theo người nói một câu. Nhưng
không biết y có phải là đã thật hiểu ý của người hay không?
Hàn Trinh thở dài nói:
- Ngươi thông minh như vậy, nhưng cũng bị người khống chế ta thật rõ
là không tin được.
Hàn Trinh đưa mắt liếc nhìn Đinh Lân, trên mặt Đinh Lân không hề có
một chút biểu cảm nào.
Hàn Trinh lại thở dài nói:
- Chỗ có đèn sáng trước mặt chính là Phiêu Hương biệt viện.
Đinh Lân nói:
- Đúng!
Hàn Trinh hỏi:
- Ngươi có thể nhẫn tâm hạ thủ sao?
Đinh Lân đáp: