- Đúng!
Hàn Trinh nói:
- Nhưng cán đao này không giết chết người được, ngươi xem...
Lời chưa dứt Hàn Trinh chợt mỉm cười, trở tay cầm cán đao đó đâm vào
ngực mình.
Bộ mặt đang tươi cười của Hàn Trinh đột nhiên cứng đờ đi.
Vừa mới nãy Hàn Trinh ấn nhẹ một cái, lưỡi đao đã co ngược vào.
Nhưng bây giờ lưỡi đao lại không chịu co ngược vào.
Tuy mới đâm nhẹ, mũi đao đã đâm xuyên vào ngực, tuy không sâu,
nhưng cũng đủ để thấy máu.
Hàn Trinh chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh buốt, từ trong tim lạnh đến
bản thân.
Đột nhiên nghe thấy một người lạnh lùng nói:
- Ngươi tốt nhất là đứng yên đừng cử động, độc khí một khi tác phát,
ngươi sẽ chết đấy!
Hàn Trinh đột nhiên đứng không dám nhúc nhích, vì đã nghe ra giọng
nói của Tâm Cô.
Tâm Cô quả nhiên từ bên ngoài rừng mai đi vào, phía sau có một người
đi theo, đó là Dương Thiên.
Hàn Trinh mềm nhũn chân ra, muốn miễn cưỡng cười, nhưng cười
không nổi.
Tâm Cô lạnh lùng nhìn Hàn Trinh nói:
- Thanh đao này là Ma đao, tuy giết không chết người khác nhưng lại
giết chết ngươi.
Dương Thiên cười nhạt nói:
- Thế gian đã có loại người như ngươi, thì phải có loại đao này.
Tâm Cô lạnh lùng nói:
- Một chút cũng không sai, loại đao này vốn là chuyên dùng để đối phó
với loại người như ngươi!
Hàn Trinh lắp bắp:
- Ta... ta chẳng qua chỉ...
Vẻ mặt Tâm Cô trầm xuống: