- Ta biết ngươi tuyệt đối không có tà tâm giống như hắn chứ, phải
không?
Dương Thiên nói:
- Ta ít ra cũng không ngu xuẩn như hắn.
Hàn Trinh đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn, thật muốn đập đầu
chết quách đi. Đinh Lân nhìn Hàn Trinh, vẻ mặt không hề có chút biểu cảm
nào cả.
Dương Thiên vỗ vỗ vào vai Đinh Lân, nói:
- Hãy đi theo ta!
Đinh Lân liền đi theo hắn.
Dương Thiên đi một bước, Đinh Lân đi theo một bước. Hai người mau
chóng đi ra khỏi rừng mai. Trong gió đêm mơ hồ vọng đến tiếng ca hát,
chính là loại bài hát mà trẻ con thường hát ru búp bê.
Sương càng dày đặc, đèn bên trong cửa sổ vẫn còn sáng. Dương Thiên
gõ cửa.
- Ai?
- Tại hạ Dương Thiên, là quản sự ở đây.
- Dương quản sự hẳn là không biết bây giờ là lúc nào hay sao?
Dương Thiên đáp:
- Tại hạ cũng biết lúc này đã không còn sớm nữa, nhưng có vị khách
nhất định nóng vội muốn đến gặp Diệp công tử.
- Ai muốn đến tìm ta?
- Là vị cô nương họ Đinh, Đinh Linh Lâm cô nương.
Dương Thiên quay lại nhìn Đinh Lân, nói:
- Người mở cửa nhất định là Diệp Khải Nguyên.
Đinh Lân liền đứng ngay trước cửa.
Ánh đèn từ trong cửa hắt ra, đúng lúc rọi lên thân người của Đinh Lân.
Một người trẻ tuổi ăn mặc rất tùy tiện, nhưng rất đẹp người. Vừa kéo mở
cửa ra, liền ngẩn người vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ:
- Thật đúng là nàng.
Đinh Lân cúi đầu nói:
- Thật đúng là thiếp!