- Ngươi chẳng qua chỉ là muốn bán đứng bọn ta mà thôi, vì vậy ngươi
phải chết!
Hàn Trinh nói:
- Mong cô nương hãy nể mặt Vệ bát Thái gia tha cho ta một lần.
Tâm Cô lạnh lùng hỏi:
- Ngươi còn muốn sống hay sao?
Hàn Trinh gật đầu, mồ hôi từng giọt chảy xuống lạnh toát.
Tâm Cô nói:
- Tốt! Vậy thì ngươi hãy ngoan ngoãn đứng ở đây, không được cử động
nhúc nhích một tí gì, ngay đầu cũng không được lắc, đợi đến lúc ta cảm
thấy vui vẻ có thể sẽ đến cứu ngươi.
Hàn Trinh vẻ mặt khổ sở nói:
- Nhưng làm sao biết khi nào cô nương sẽ vui vẻ đây?
Tâm Cô thản nhiên đáp:
- Điều này thật khó nói, thông thường ta rất vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy
loại người như ngươi, ta có lẽ sẽ lại đột ngột nổi giận lên thôi.
Hàn Trinh cắn chặt răng, chỉ mong sao một quyền đánh nát cái lỗ mũi
của y thị.
Chỉ đáng tiếc cho dù có bản lãnh như thế đi nữa, y cũng không dám cử
động, ngay đầu ngón tay cũng không dám nhúc nhích.
Tâm Cô đột nhiên duỗi tay, vuốt nhẹ lên mặt của Hàn Trinh, nhỏ nhẹ nói:
- Kỳ thật ta vốn muốn cưới ngươi, đáng tiếc ngươi ngay một chút khảo
nghiệm cũng qua không nổi, khiến cho ta thất vọng vô cùng!
Tâm Cô thở dài một tiếng, véo mặt của Hàn Trinh một cái rồi xuôi ngược
tát vào mặt y mười lần. Hàn Trinh rõ là đã chịu không nổi muốn thổ máu
ra, nhưng lại đành phải nhẫn chịu nín nhịn.
Tâm Cô dường như lúc này mới cảm thấy mãn nguyện, quay đầu nhìn
Dương Thiên cười nói:
- Bây giờ ngươi đã có thể dẫn Đinh cô nương này đi!
Dương Thiên nói:
- Được!
Tâm Cô mỉm cười, nhìn Dương Thiên hỏi: