- Đinh Linh Lâm!
Thiết Cô ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi là Đinh Linh Lâm sao?
- Chính xác là Đinh Linh Lâm không sai khác.
Thiết Cô ngơ ngác. Vẻ mặt của thị trông giống như là bị người khác cắn
một cái vậy.
“Đinh Linh Lâm” kia vẫn đứng bất động ở đó.
Đinh Linh Lâm bước đến nhìn Đinh Lân, cười nói:
- Ngươi không chút gì giống ta, tóm lại ta đẹp hơn ngươi nhiều.
Bọn họ thật sự không giống nhau chút nào.
Thiết Cô nén không được lại hỏi:
- Ngươi nếu là Đinh Linh Lâm, vậy Diệp Khải Nguyên thì sao?
Đinh Linh Lâm đáp:
- Diệp Khải Nguyên đã đến từ lâu rồi.
Thiết Cô ngạc nhiên hỏi:
- Y đã đến từ lâu rồi sao?
Đinh Linh Lâm nói:
- Không những đã đến từ lâu, hơn nữa đã ở trước mặt ngươi.
Thiết Cô hỏi:
- Hắn là Dương Thiên phải không?
Dương Thiên cười nói:
- Dương Thiên chính là Dương Thiên, không phải là Diệp Khải Nguyên.
Thiết Cô cơ hồ muốn điên lên, chịu không nổi gào to lên:
- Vậy Diệp Khải Nguyên cuối cùng là ai?
Lập tức nghe một giọng than thản vang lên:
- Là ta đây!
... Tóm lại ai là Diệp Khải Nguyên?
Đinh Lân đột nhiên cất tiếng:
- Là ta đây! Ta chính là Diệp Khải Nguyên.
Vẻ mặt ngây dại, đờ đẫn vì bị “Nhiếp Hồn đại pháp” đột nhiên hoàn toàn
thay đổi, ánh mắt cũng không còn vô hồn nữa.
Đột nhiên Đinh Lân đã hoàn toàn biến đổi thành người khác.