Dương Thiên chen vào:
- Muốn xem xét cũng phải đến lượt ta xem xét đấy!
Đinh Linh Lâm nói:
- Nhưng y thị là nữ nhân.
Dương Thiên thản nhiên:
- Tại sao ta không xem xét được nữ nhân chứ? Ta thích xem xét thân thể
nữ nhân, nhất là những nữ nhân xinh đẹp.
Đinh Linh Lâm cười lớn, Dương Thiên cũng cười lớn.
Bọn họ có quyền cười, tại vì việc mà bọn họ làm, thật ra rất là đặc sắc
tuyệt luân.
Thiết Cô xem ra tựa như muốn khóc cũng không khóc nổi nữa.
Thượng Quan Tiểu Tiên đã giật lại con búp bê đất từ trong tay Thiết Cô,
nói:
- Bảo Bảo ngoan nào, Bảo Bảo ngoan nào. Má má sẽ không để cho kẻ
xấu cướp con đi nữa đâu.
Con búp bê này mới là cái mà Tiểu Tiên quan tâm, người khác vô luận
phát sinh ra chuyện gì, Tiểu Tiên cũng không quan tâm, mà cũng không thể
quan tâm.
Trẻ con há không luôn cho rằng những điều hoang tưởng của mình là
chân thật?
Nhưng những điều hoang tưởng của Thiết Cô không thể còn cho là thật
nữa rồi, nó đã thật sự trở thành bọt bong bóng.
Y thị vốn cho rằng tất cả mọi người đã lọt vào vòng kềm tỏa của y thị,
bây giờ mới biết hóa ra bản thân mình trước nay đều nằm trong vòng dây
thòng lọng của Diệp Khải Nguyên mà không biết. Sự huyền hoặc của y thị
há không giống như con búp bê đất vô hồn đần độn trong tay kia hay sao?
Thiết Cô nhìn Diệp Khải Nguyên, không khỏi thở hắt ra một tiếng, nói:
- Ta bây giờ đã tin rồi.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Tin gì?
Thiết Cô gượng cười nói:
- Tin rằng ngươi là người đáng sợ nhất, khó đối phó nhất trong thiên hạ.