Thiết Cô nhìn y, trên vẻ mặt ngay một chút ngạc nhiên cũng không có,
cũng hoàn toàn không có một biểu cảm nào khác.
Toàn thân y thị đã trở nên cứng như một khúc gỗ. Chính y thị cũng cảm
thấy mình giống như một khúc gỗ.
Cả đời y thị chưa bao giờ tỏ ra kinh ngạc đến như vậy.
Đinh Linh Lâm cười khì khì, từ trong ngực lôi ra một khăn lụa trắng như
tuyết, ném cho Diệp Khải Nguyên rồi nói:
- Hãy lau chùi sạch hết lớp son phấn trên mặt ngươi đi, tránh cho ta nhìn
thấy sinh lòng chán ghét.
Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói:
- Ngươi chán ghét? Nhưng lại có rất nhiều người cho rằng ta đẹp lắm.
Đinh Linh Lâm nhăn nhăn mặt:
- Đẹp như khỉ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nếu không đẹp, sao lại có người cho rằng ta giống Đinh Linh Lâm?
Đinh Linh Lâm nhịn cười không được nói:
- Ta nếu thật giống cái bộ dạng như ngươi, thì ta đã đập đầu mà chết rồi.
Diệp Khải Nguyên cười:
- Ta nếu thật giống bộ dạng ngươi, thì ngươi biết ta sẽ như thế nào
không?
Đinh Linh Lâm ưỡn ngực nói:
- Ta như thế này có điểm nào xấu chứ?
- Cũng không có gì xấu, chẳng qua ngực nhô lên quá cao, vì vậy mới bị
người khác khám phá.
Đinh Linh Lâm đỏ mặt, đột nhiên đưa tay cởi vạt áo của Tâm Cô ra.
Tâm Cô nãy giờ vốn đang cúi đầu, dường như có vẻ đang thở thoi thóp,
lúc này nhịn không được, la lên:
- Ngươi muốn làm gì vậy?
Đinh Linh Lâm nói:
- Cũng chẳng muốn làm gì, chẳng qua vừa rồi ngươi muốn xem xét thân
thể của ta, thì ta bây giờ cũng muốn xem xét thân thể của ngươi. Ta là
người trước nay không bao giờ chịu thiệt thòi.