- Diệp Khải Nguyên đã không có mặt, nhưng phải có người bảo vệ cho
Tiểu Tiên, dùng ta bảo vệ cho y thị, há không an toàn tối đa hay sao?
Thiết Cô lắc đầu:
- Đích xác an toàn cũng chưa hẳn.
Thị bình thản nói tiếp:
- Do ngươi canh giữ y thị, không những kẻ khác không động được đến
mà Diệp Khải Nguyên cũng không hành động gì được.
Đinh Linh Lâm nói:
- Diệp Khải Nguyên vốn không chú ý đến y thị.
Thiết Cô hỏi:
- Ngươi dường như rất tự tin?
- Ta luôn tự tin, vì vậy kẻ khác đừng hòng đến khiêu bát ly gián.
Thiết Cô chỉ gượng cười quay về phía Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta cũng không ngờ Nhiếp Hồn đại pháp của ta đối với ngươi lại dường
như không có chút tác dụng nào.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Đích xác tác dụng không lớn.
Thiết Cô nói:
- Kỳ thật ta cũng phải sớm nghĩ đến.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Nghĩ đến gì?
- Nghe nói mẫu thân của ngươi trước đây cũng là người trong bổn giáo,
nhưng vì một kẻ họ Bạch, mà hai mươi năm trước đã phản giáo.
Ánh mắt Diệp Khải Nguyên lộ vẻ thống khổ, chàng hiển nhiên không
muốn nghe người khác nhắc đến chuyện này.
Vậy mà Thiết Cô vẫn muốn nhắc đến.
- Trong Ma giáo có Tứ đại Thiên vương, Tứ đại Công chủ, mẫu thân của
ngươi là một trong những người này, ta cũng là một trong số đó. Vì vậy
ngươi vốn nên gọi ta một tiếng cô cô mới phải.
Diệp Khải Nguyên sa sầm nét mặt, nói:
- Các ngươi muốn giết ta, đây đương nhiên cũng là một trong các nguyên
nhân trong đó.