Thiết Cô cũng sa sầm nét mặt, nói:
- Ta không phủ nhận, phản đồ của bổn giáo, không ai có thể đào thoát sự
xử trị của môn quy.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Sao?
Thiết Cô nói:
- Không những bản thân y thị phải chịu sự phân xử của môn quy, mà hậu
thế của y thị cũng phải chịu như vậy.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta chỉ mong ngươi hiểu rõ một chuyện.
Thiết Cô nói:
- Ngươi nói đi!
- Gia mẫu đã sớm không còn là người của Ma giáo các ngươi, cùng các
ngươi cũng chẳng có chút liên quan gì.
Thiết Cô lạnh lùng nói:
- Vô luận là ai chỉ cần gia nhập bổn giáo một ngày, thì suốt đời vẫn là
người của bổn giáo. Mối quan hệ này mãi mãi không thể chặt đứt được.
Diệp Khải Nguyên điềm nhiên nói:
- Ngươi là người thông minh, thì lúc này không nên nói những lời như
thế.
Thiết Cô hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Bây giờ ngươi hình như chỉ có đợi ta đến xử trí ngươi.
Thiết Cô nói:
- Ta nói những lời này chẳng qua muốn ngươi hiểu rõ trong máu của
ngươi cũng có máu của bọn ta. Chỉ cần ngươi mong muốn quay lại, bọn ta
lúc nào cũng sẵn sàng hoan nghênh ngươi.
Diệp Khải Nguyên cười cười:
- Ta sẽ ghi nhớ!
Đinh Linh Lâm chợt cắt ngang:
- Nhưng y tuyệt sẽ không quay lại.