- Như thế cả hai người đều sẽ hối hận.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Sao?
- Bổn giáo lần này ở thần sơn tuyệt đỉnh, trùng lập tông chủ, lại mở giáo
môn. Trong ba quyết nghị của Tứ đại Thiên vương và Tứ đại Công chủ,
cũng có một là phải xử trị phản đồ.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Vì vậy ngươi muốn ta phải thận trọng?
Thiết Cô lạnh lùng đáp:
- Năm mươi năm nay, bổn giáo tổng cộng chỉ có năm phản đồ, đến nay
đã chết bốn.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Thêm ta nữa là năm?
- Không sai!
Diệp Khải Nguyên ơ hờ nói:
- Chỉ tiếc là ta hình như sẽ không chết.
Thiết Cô cười nhạt:
- Ngươi thoát được lần đầu chưa hẳn đã có thể thoát được lần hai. Cứ
xem ngươi lại thoát được lần hai, thì còn lần ba, lần bốn. Chỉ cần ngươi còn
chưa chết, thì ngươi đều phải mọi lúc cảnh giác đề phòng. Vì vậy cứ xem
như ngươi đang sống, nhưng cũng đừng hòng sống được qua một ngày yên
ổn.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta biết!
Thiết Cô hỏi:
- Ngươi không để ý đến?
Diệp Khải Nguyên lắc đầu:
- Ta rất quan tâm đến, và cũng rất sợ.
Thiết Cô nói:
- Vậy thì bây giờ ngươi nên mang Thượng Quan Tiểu Tiên cùng ta quay
về lập công chuộc tội.
Diệp Khải Nguyên cười cười không nói.