Thiết Cô nói tiếp:
- Lời ta nói không có gì để cười.
Diệp Khải Nguyên vẫn mỉm cười, nói:
- Ta cũng rất sợ chó cắn ta, nhưng lẽ nào ta phải theo chó đi ăn phân sao?
Đinh Linh Lâm cười ha hả, cười cong gập cả người.
Sắc diện Thiết Cô đã trở nên tái đi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta đã sớm biết các ngươi muốn đến đối phó với ta, nhưng ta làm như
thế không phải là vì muốn đối phó với các ngươi.
Thiết Cô thốt lên:
- Sao?
Diệp Khải Nguyên bình thản cười nói:
- Nếu đối phó với các ngươi, ta vốn không cần phải phí nhiều sức như
thế này.
Thiết Cô cười nhạt nói:
- Ngươi đương nhiên biết Vệ Thiên Bằng và Mặc Bạch cũng muốn đến
đối phó với ngươi, vì vậy ngươi cố ý trước hết để bọn ta đắc thủ, để cho
bọn chúng đối đầu với ta, đợi cho bọn ta trước hết tàn sát lẫn nhau, ngươi
mới có ý tính đến ta.
Diệp Khải Nguyên thở dài nói:
- Nếu để đối phó với Vệ Thiên Bằng và Mặc Bạch ta càng không cần phí
công sức lớn như vậy.
Đinh Linh Lâm cười tiếp:
- Muốn y tình nguyện cải trang thành nữ nhân, thật không phải là chuyện
dễ dàng.
Thiết Cô nhịn không được hỏi:
- Ngươi làm như thế, tóm lại vì muốn đối phó với ai?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Là một kẻ khác, kẻ này còn đáng sợ hơn tất cả các ngươi hợp lại nhiều
lắm.
Thiết Cô không khỏi mỉm cười.
Diệp Khải Nguyên nói: