- Ngươi xem ra có vẻ đã thông hiểu rồi đó.
Thiết Cô hỏi:
- Ngươi cũng không biết là ai đã gửi phong thư đó sao?
Diệp Khải Nguyên lắc đầu:
- Ta muốn đoán cũng đoán không ra nổi.
- Hành động của các ngươi, y toàn bộ đều biết rành rẽ một hai, nhưng
các ngươi ngay y là ai cũng không biết!
- Chính tại vì như vậy, ta mới cảm thấy y đáng sợ.
Thiết Cô thở dài:
- Xem ra như thế bọn ta cũng thật rất muốn nhìn thấy y.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta vốn đã tính đến sau khi các ngươi đắc thủ, y nhất định sẽ xuất hiện.
- Vì vậy ngươi đang đợi suốt.
Diệp Khải Nguyên gật đầu:
- Ta cũng rất muốn được gặp y.
Thiết Cô nói:
- Chỉ tiếc là bọn ta đã vô ý bóc trần bí mật của ngươi, vì vậy ngươi cũng
không thể đợi tiếp được.
Diệp Khải Nguyên than thở:
- Các ngươi thật ra nên phải để cho ta đợi lâu hơn chút nữa.
- Ngươi cho rằng y bây giờ đã không chịu đến nữa hay sao?
Diệp Khải Nguyên thở dài, nói:
- Y dường như không muốn đương diện gặp ta, nếu không thì hà tất đợi
đến bây giờ.
Thiết Cô nói:
- Vì vậy ngươi bây giờ có đợi y tiếp tục đi chăng nữa, thì không có ích
lợi gì.
Diệp Khải Nguyên thừa nhận, Thiết Cô đột nhiên cười cười nói:
- Vậy thì tại sao bây giờ ngươi còn chưa chịu đi?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Sớm muộn gì ta cũng sẽ đi.
Thiết Cô nói: