- Tốt nhất ngươi hãy đi sớm đi!
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế à?
Thiết Cô tiếp:
- Hãy mang hai nữ nhân của ngươi cùng đi, ta đảm bảo sau này sẽ không
tìm lại các ngươi.
Diệp Khải Nguyên cười hỏi:
- Ngươi lẽ nào lại bảo ta bỏ đi như thế?
Thiết Cô cười nhạt:
- Ngươi không đi thì làm sao? Chẳng lẽ còn có thể giết ta hay sao?
Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói:
- Người trong Ma giáo có phải là không thể giết được hay sao?
Thiết Cô cười nhạt:
- Ngươi nếu nhất định cứ muốn đối đầu với bổn giáo cũng chẳng sao.
Chẳng qua ta cũng có thể bảo đảm rằng, vô luận ai đối đầu với bổn giáo,
tuyệt sẽ không thu được kết quả gì.
Diệp Khải Nguyên thở dài:
- Điều này không sai!
Thiết Cô nói:
- Ngươi nếu giết một người của bổn giáo, thì ta dám chắc với ngươi từ
đây về sau, ngươi đừng hòng sống qua được một ngày yên bình.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Còn nếu ta tha cho ngươi?
- Ta vừa rồi đã trả lời cho ngươi, từ đây về sau, các ngươi vô luận đi đâu,
người của bổn giáo tuyệt sẽ không tìm kiếm các ngươi.
Diệp Khải Nguyên trầm ngâm:
- Điều kiện này xem ra không tệ.
- Vì vậy ngươi nên suy nghĩ cho kỹ.
Diệp Khải Nguyên thắc mắc:
- Nhưng vừa rồi ngươi còn muốn bọn ta cùng ngươi quay về.
- Bây giờ ta đã thay đổi chủ ý.
Diệp Khải Nguyên nói: