- Ngươi...
Vừa nói được chữ “ngươi”, thân thể của Đinh Linh Lâm đã ngã vật
xuống.
Đúng vào lúc này, thì nghe từ trong bụng con búp bê vang lên một tiếng
“bụp”, sắc diện của Diệp Khải Nguyên liền biến đổi. Đột nhiên cong gập
người xuống, giống như là bị người khác đánh mạnh một quyền vào bụng.
Tay của Diệp Khải Nguyên đã buông thõng xuống, con búp bê trong tay
rớt xuống đất, “chát” một tiếng vỡ nát vụn.
Một vật sáng bóng từ trong bụng con búp bê nát vụn lăn ra, đó là một
ống đồng ám khí cơ động chế tạo cực kỳ tinh xảo.
Diệp Khải Nguyên hai tay ôm chặt lấy bụng, khắp mặt ướt đẫm mồ hôi,
muốn nói, nhưng một chữ cũng không nói ra nổi.
Thượng Quan Tiểu Tiên cong môi lên nói:
- Ngươi xem ngươi kìa, ném vỡ Bảo Bảo của ta, chẳng trách nào bụng
ngươi chịu đau!
Diệp Khải Nguyên nhìn Tiểu Tiên, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và sợ
hãi, đột nhiên thét lớn một tiếng:
- Ngươi...
Chưa dứt lời, thân thể chàng đã ngã gục xuống.
Thiết Cô liền biến sắc, sự biến này thật sự ngay y thị cũng cảm thấy quá
đỗi bất ngờ.
Chỉ có Dương Thiên mặt vẫn còn đang cười, dùng một tay đỡ ngang
lưng Tâm Cô.
Thiết Cô đưa mắt nhìn Dương Thiên, rồi lại kinh ngạc nhìn trừng trừng
Thượng Quan Tiểu Tiên.
Thượng Quan Tiểu Tiên cũng cười, nụ cười rất là đường mật, lại dịu
dàng, vẻ ngây ngô trên mặt đã hoàn toàn không thấy đâu nữa.
Thiết Cô nhịn không được thở dài, gượng cười nói:
- Là ngươi, hóa ra là ngươi!
Thượng Quan Tiểu Tiên tươi cười hỏi:
- Ngay ngươi cũng không ngờ?
- Ta thật sự ngay có nằm mơ cũng không tưởng nổi.