- Nam nhân há không trời sinh là bị nữ nhân lừa gạt hay sao?
Thiết Cô lạnh lùng tiếp:
- Bọn họ đều cho rằng ngươi là kẻ ngốc, là kẻ đần. Lại không ngờ kẻ thật
sự ngốc ngếch lại không phải là ngươi, xem ra trong mắt ngươi, họ mới thật
sự ngốc ngếch.
Thượng Quan Tiểu Tiên hỏi:
- Chẳng lẽ nam nhân ngốc ngếch vẫn không nhiều sao?
Thiết Cô đáp:
- Dương Thiên không vậy.
Thượng Quan Tiểu Tiên cười:
- Y đương nhiên không vậy.
Thiết Cô hỏi:
- Chỉ có y biết bí mật của ngươi?
Thượng Quan Tiểu Tiên liếc mắt nhìn Dương Thiên, tươi cười nói:
- Một nữ nhân ít nhất cần phải tìm một nam nhân để có thể dựa dẫm, nếu
không thì nữ nhân đó há không quá cô đơn?
Thiết Cô cười nhạt:
- Xem ra ngươi không tìm sai người, nam nhân giống như hắn, thật
không nhiều.
Thượng Quan Tiểu Tiên cười càng ngọt ngào hơn, nói:
- Ánh mắt của ta từ trước tới nay đều không tồi.
Thiết Cô lại hỏi:
- Phong thư đó của ngươi viết à? Hay là y viết?
- Đương nhiên là y, chữ y viết đẹp hơn ta nhiều.
Thiết Cô xoay qua chuyện khác nói:
- Ngươi muốn bọn ta đến đây để kiếm Diệp Khải Nguyên đối địch, đợi
cho bọn ta hai bên chịu thiệt hại, ngươi mới tọa hưởng kỳ thành.
Thượng Quan Tiểu Tiên nhỏ nhẹ đáp:
- Ta luôn cảm thấy người trên thế gian này quá chen chúc, có chết thêm
mấy người cũng chẳng sao!
Thiết Cô than thở: