- Ta ngay nằm mơ cũng không tưởng nổi!
Tiểu Tiên nói:
- Ngươi ít nhất nên biết, Tứ đại Thiên vương của Ma giáo các ngươi là
những người tinh nhanh hơn, lợi hại hơn.
Thiết Cô thừa nhận.
Tiểu Tiên nói tiếp:
- Không phải là bọn ta đã sớm có mật ước, bọn họ làm sao lại vì một
phong thư vô danh mà lao sư động chúng?
- Bọn họ lẽ nào đã sớm biết phong thư đó là của ngươi viết?
Thượng Quan Tiểu Tiên nghiêm mặt nói:
- Chuyện này vốn là bọn ta đã sớm có sự thương lượng tốt với nhau!
Thiết Cô cười nói:
- Chuyện mà ngươi làm, mọi người có nằm mơ cũng không tưởng thấy
nổi.
Tiểu Tiên bình thản đáp:
- Ta nếu không phải là một người như vậy, Ma giáo các ngươi sao lại
chịu cùng ta đính mật ước công thủ đồng minh.
Tâm Cô đột nhiên nhịn không được hỏi:
- Bọn ta đã là bằng hữu, tại sao ngươi lại còn không tha cho ta?
Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói:
- Ngươi nhắc ta, xém tí nữa đã quên mất ngươi rồi.
Tâm Cô cũng cười nói:
- Chỉ cần ngươi bây giờ nghĩ đến là tốt rồi.
Tiểu Tiên nói:
- Dương Thiên, tại sao ngươi không giải khai huyệt đạo của vị cô nương
này chứ?
Dương Thiên đáp:
- Vâng!
Y mỉm cười, vỗ một chưởng.
Tâm Cô đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, một ngụm máu tươi theo
tiếng kêu thết phun ra khỏi miệng, thân thể mềm nhũn cong oằn xuống,
xương sống y thị đã bị một chưởng đánh gãy.