- Ngươi cũng biết Ma Huyết đại pháp hay sao?
Tiểu Tiên nói:
- Thập địa thần lực của Ma giáo các ngươi, ta hiểu biết vẫn còn chưa
nhiều.
Thiết Cô đột nhiên mở rộng miệng, giống như muốn cắn đứt lưỡi của
mình.
Nhưng phần mặt dưới của y thị đột nhiên cũng bị quấn chặt.
Thượng Quan Tiểu Tiên xuất thủ, lại phảng phất như còn nhanh hơn cả
tư tưởng của Thiết Cô.
Toàn thân Thiết Cô đều đã lạnh buốt.
Tiểu Tiên than thở:
- Ta đã nói Thập đại ma công của các ngươi trước mặt ta không hề có
chút công dụng nào, ta thậm chí có thể biểu diễn một hai màn cho ngươi
xem.
Tiểu Tiên đột nhiên buông thõng phần mặt dưới của Thiết Cô, đoạt lấy
cây đao cong, đưa vào miệng của mình, rồi giống như đang ăn mía, cắn đứt
từng đoạn từng đoạn nuốt vào bụng.
Sau đó lại mỉm cười nói:
- Ngươi xem, “Tước Thiết đại pháp” của các ngươi, ta há không có thể
làm được giống như thế sao?
Tròng mắt Thiết Cô tựa như lòi ra vì quá sợ hãi, kinh khiếp hỏi:
- Ngươi... ngươi tóm lại muốn làm thế nào?
Tiểu Tiên hỏi lại:
- Ngươi tự phải biết chứ, tại sao còn phải hỏi ta?
Thiết Cô nói:
- Ngươi đã là minh hữu của Ma giáo, tại sao muốn hạ độc thủ với bọn ta?
Thượng Quan Tiểu Tiên nhẹ nhàng đáp:
- Chính tại vì ta là minh hữu của Ma giáo, vì vậy Ma giáo mới không
ngờ ta sẽ hạ độc thủ bọn ngươi, do đó ta mới có thể an tâm giết các ngươi.
Nàng mỉm cười rồi lại nói:
- Tự ngươi cũng đã nói rồi, chuyện của bọn ta, thì kẻ khác có nằm mơ
cũng không tưởng tượng nổi.