Thượng Quan Tiểu Tiên chau mày nói:
- Ta chỉ muốn ngươi khai mở huyệt đạo của y thị, ai kêu ngươi dùng lực
khí lớn như thế chứ hả?
Dương Thiên đáp:
- Ta há không đã khai mở huyệt đạo của y thị rồi sao?
Tiểu Tiên nói:
- Nhưng y thị cũng đã bị ngươi đánh chết!
Dương Thiên thản nhiên cất tiếng:
- Ta chỉ để ý khai mở huyệt đạo của y thị, còn y thị sống chết như thế
nào, ta không để ý đến.
Tiểu Tiên cười tươi nói:
- Lời nói này lại cũng không phải là hoàn toàn không có lý!
Thiết Cô đột nhiên vọt lên không trở người, muốn lao người thoát đi.
Nhưng tẩu lộ của y thị đã bị Tiểu Tiên chặn lại.
Thiết Cô cắn chặt răng, một tay kéo tuốt mái tóc xuống, luồn cổ tay lôi ra
một cây đao cong.
Ánh đao lóe sáng, nhưng không phải là đâm tới Thượng Quan Tiểu Tiên,
mà ngược lại nhắm đến chính bả vai mình đâm tới.
Chính lúc này từ trong ống tay áo của Thượng Quan Tiểu Tiên bay ra
một dải lụa, trong nháy mắt giống như độc xà quấn chặt lấy tay của Thiết
Cô.
- Ta muốn chết cũng không được sao?
Tiểu Tiên thở dài nói:
- Ngươi đương nhiên có thể chết, nhưng ta lại không muốn chết trong tay
ngươi!
Thiết Cô thốt:
- Ta đâu muốn giết ngươi!
Tiểu Tiên điềm đạm đáp:
- Ta biết ngươi chẳng qua muốn dùng “Thần đao hóa huyết ma huyết đại
pháp” để đối phó với ta mà thôi, máu của ngươi vọt tung ra chỉ cần thấm
vào người ta một tí, chẳng bằng bị ngươi một đao giết chết còn sướng hơn.
Thiết Cô biến sắc hỏi: