rằng bọn họ bị Diệp Khải Nguyên giết chết.
Tiểu Tiên lại cười nói:
- Ngươi quả thật là con hồ ly!
- Bọn chúng nếu thật đến Phiêu Hương biệt viện đòi Diệp Khải Nguyên -
Đinh Linh Lâm giả hiệu xuất thủ, há không sớm lật tẩy trò kịch sao?
Tiểu Tiên nói:
- Ngươi nhất thiết đừng xem thường Đinh cô nương đó, công phu của y
thị rất tuyệt vời.
Dương Thiên cười cười đáp:
- Xưa nay ta không hề dám xem thường bất cứ nữ nhân nào.
Tiểu Tiên lại hỏi:
- Còn Hàn Trinh?
- Y còn đứng trong rừng mai, đợi Tâm Cô đi cứu hắn.
Tiểu Tiên nói:
- Chắc y đã đợi sốt ruột lắm rồi.
Dương Thiên gật gật đầu:
- Một người cố đứng trong tuyết, điều này không dễ chịu chút nào.
Thượng Quan Tiểu Tiên sóng mắt rưng rưng, nói:
- Tại sao ngươi vẫn còn chưa đi giải trừ nỗi thống khổ cho hắn?
Dương Thiên đáp:
- Không cần phải ta đi, tự y sớm muộn cũng chính mình tự giải quyết.
- Nhưng tại sao ngươi không đi? Một con người cũng nên làm một hai
chuyện tốt.
Dương Thiên hỏi:
- Ngươi muốn ta đi sao?
Tiểu Tiên nhỏ nhẹ trả lời:
- Ta muốn ngươi đi, ta thích những người thường xuyên làm việc tốt.
Dương Thiên thở dài nói:
- Ta vốn quy định chính mình, một ngày nhiều nhất chỉ giết một người.
Hôm nay xem ra lại phải phá lệ.