- Không những là bệnh, hơn nữa còn là loại bệnh rất lợi hại.
Tiểu Tiên lại cười hỏi:
- Làm sao lại có loại người chết vì ngu được?
Diệp Khải Nguyên than thở đáp:
- Ta vốn cũng không tin, nhưng bây giờ mới biết trên thế gian này kẻ
chết vì ngu dường như không ít.
- Ngươi sợ chính ngươi cũng chết vì ngu à?
Diệp Khải Nguyên trả lời:
- Ta đã mắc bệnh đó quá nặng rồi.
Tiểu Tiên than thở:
- Kỳ thực ngươi không ngu đâu, chẳng qua tâm thái mê muội một chút
mà thôi.
Diệp Khải Nguyên gượng cười nói:
- Nếu tâm không mê sao ta lại bồng con búp bê của người khác.
Tiểu Tiên thốt:
- Đó không phải là con búp bê đất, mà là Bảo Bảo ngoan, Bảo Bảo tốt
của ta.
Diệp Khải Nguyên lắc nhẹ đầu:
- Nó hình như không được ngoan, nó biết cắn người!
Tiểu Tiên cũng cười nói:
- Nhưng nó lại không muốn thật cắn chết ngươi, nếu không thì không
cần đợi đến chết vì ngu, mà đã bị chết vì độc rồi.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Khi ngươi giao nó cho ta, không phải đã vặn cơ máy trong bụng nó hay
sao?
Tiểu Tiên đáp:
- Nhưng không hoàn toàn vặn hết, mà chỉ mở một nửa.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Khi ta nhìn thấy Đinh Linh Lâm ngã xuống, trên tay vừa dụng lực, cơ
máy bật mở hoàn toàn ngay.
Tiểu Tiên cười nói:
- Nó tuy có chích đốt ngươi một chút, nhưng ngươi cũng đã báo thù rồi.