Y thị chỉ con búp bê đất vỡ nát trên mặt đất, nói:
- Ngươi xem, nó bây giờ há không đã bị ngươi ném vỡ rồi hay sao?
Diệp Khải Nguyên không đưa mắt nhìn con búp bê.
Nếu có mấy người chết ở bên cạnh, không ai lại nhìn con búp bê đất cả.
Nhìn thi thể trên mặt đất, Diệp Khải Nguyên nhịn không nổi, thở dài nói:
- Xem ra quả thật ngươi không hổ thẹn là nữ nhi của Thượng Qụan Kim
Hồng và Lâm Tiên Nhi.
Thượng Quan Tiểu Tiên thốt lên:
- Thế à?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tâm địa độc ác của Lâm Tiên Nhi, thủ đoạn nham hiểm của Thượng
Quan Kim Hồng, cả hai loại ưu điểm này một mình ngươi chiếm trọn cả.
Tiểu Tiên mỉm cười:
- Ngươi từ từ rồi sẽ phát hiện ra, ta còn rất nhiều những ưu điểm khác.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Lúc này ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi.
- Ngươi hỏi đi!
Diệp Khải Nguyên chăm chăm nhìn Thượng Quan Tiểu Tiên:
- Ngươi có phải là người không?
Thượng Quan Tiểu Tiên vẫn không thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói:
- Đương nhiên là người, là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân rất ưa
nhìn.
Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói:
- Chỉ đáng tiếc ta thấy ngươi lại không giống người, con người không
gây ra những chuyện như vậy.
Tiểu Tiên hỏi:
- Chuyện gì?
- Ngươi muốn hại ta, ta hiểu rõ. Tại vì ngươi muốn báo thù, vì ta là đệ tử
của Thiên Địa Nhất Đao.
Tiểu Tiên cười cười:
- Điều này thật là phù hợp.
Diệp Khải Nguyên nói: