- Nhưng những người này lại hoàn toàn vô thù vô oán với ngươi, tại sao
ngươi lại muốn giết bọn họ?
Tiểu Tiên đáp:
- Vì một vật.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Vật gì?
- Ngươi thấy đây là gì?
Thượng Quan Tiểu Tiên đưa ra một vật giống vàng bóng, lấp lánh kim
quang.
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Đây là một văn tiền.
Tiểu Tiên hỏi:
- Tiền gì?
- Kim tiền!
- Ngươi có thấy chữ trên đồng tiền ấy không?
Diệp Khải Nguyên đương nhiên nhìn thấy, trên đồng tiền có bốn chữ:
“Dịch quỷ thông thần”
Một luồng dương quang ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu đúng ngay trên đồng
kim tiền này.
Trong ánh mắt của Thượng Quan Tiểu Tiên cũng đang lấp lánh, nói:
- Tiền có thể sai quỷ, cũng có thể mua thần. Ngươi dần dần rồi cũng sẽ
phát hiện ra, trên thế gian này không có vật nào tốt hơn tiền cả.
Diệp Khải Nguyên cũng rất xúc động thốt:
- Đây chính là tiêu chí của Kim Tiền bang năm xưa.
Tiểu Tiên gật đầu:
- Kim Tiền bang là do Thượng Quan Kim Hồng sáng lập, ta đúng là nữ
nhi của ông, năm xưa phụ thân ta dùng kim tiền làm tiêu chí, lại lấy Cửu
Nguyệt làm hiệu, ý muốn nói nếu có kim tiền, có thể thâu tóm không những
chỉ một mặt trăng.
Diệp Khải Nguyên than thở:
- Thật là rất phù hợp!
Tiểu Tiên nói: