Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Ngươi cũng khâm phục ta à?
Thiết Cô cười gượng:
- Xem ra ta không muốn khâm phục cũng rất khó.
Thượng Quan Tiểu Tiên vỗ tay cười nói:
- Không ngờ lại cũng có người khâm phục ta, ta rõ thật là vui chết đi
được!
Thiết Cô nói:
- Diệp Khải Nguyên nhất định càng khâm phục ngươi!
Thượng Quan Tiểu Tiên thốt lên:
- Thế sao?
- Y nhất tâm nhất ý bảo vệ ngươi, không ngờ ngươi vốn lại không cần
thiết có y bảo vệ, y quyết tâm muốn tìm cho ra kẻ chủ mưu muốn hại
ngươi, nào ngờ người này chính là bản thân ngươi.
Y thị lại thở dài, nói:
- Diệp Khải Nguyên ơi là Diệp Khải Nguyên, ngươi tự cho rằng thông
minh tuyệt đỉnh, tự cho là tuyệt vời. Kỳ thực ngươi ngay một đầu ngón tay
của người khác cũng không bằng được.
Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói:
- Ngươi lẽ nào đã quên ta là nữ nhi của ai à?
Thiết Cô cười:
- Ta phải sớm nghĩ ra.
Y thị đích xác phải sớm nghĩ ra.
Nữ nhi của Thượng Quan Kim Hồng và Lâm Tiên Nhi làm sao là một kẻ
đần độn cho được.
Vừng đông vừa ló dạng, ánh đèn đã nhạt bớt.
Ánh mắt của Thượng Quan Tiểu Tiên lại càng sáng hơn, bây giờ vô luận
là ai cũng nhìn thấy ra, Tiểu Tiên không phải là người ngốc ngếch.
Thiết Cô nói:
- Xem ra ngay Đoạt Hồn Kiếm và A Phi cũng hoàn toàn bị ngươi lừa
dối.
Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói: